Buổi sáng hôm đó, hậu cung vẫn yên bình như thường lệ. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chạm trổ, chiếu lên hành lang dài, khiến các hoa văn rồng phượng lấp lánh. Hiểu Mạn, hay Trình Nhiễm trong thân xác mới, bước ra ngoài, vẫn chưa quen với bộ trang phục phản diện rườm rà nhưng quyền lực.
Cô vừa đi vừa quan sát, lòng nhẩm tính: “Nam chính lạnh lùng là Lục Thần Hạo. Trong truyện, anh ta luôn ở trên ngai vàng, lạnh lùng như băng. Nếu gặp nguy hiểm, chắc chắn sẽ ít khi cầu cứu người khác… nhưng mình thì không nghĩ vậy.”
Chưa đầy một phút sau, Hiểu Mạn nghe thấy tiếng động lạ từ phía sân sau. Một nhóm hầu nữ hốt hoảng chạy qua, vừa hét vừa chỉ tay về phía gốc cây.
“Chuyện gì vậy?” – Hiểu Mạn hỏi một hầu nữ, vẫn giữ giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt lóe lên tia thông minh.
“Bẩm… bẩm Trình Nhiễm, hoàng thượng… ừm, Lục Thần Hạo… đang đi tập luyện bên hồ, bất ngờ bị trượt chân, suýt ngã xuống nước!”
Hiểu Mạn giật mình. Trong truyện gốc, cảnh này kết thúc bằng cách nam chính tự giải quyết, nhưng… “đây là cơ hội vàng để cứu anh và ghi điểm với anh luôn” – Hiểu Mạn thầm nhủ.
Cô chạy vội về hướng hồ, vừa chạy vừa nghĩ: “Phải nhanh, nếu anh ta rơi xuống hồ… có khi sẽ ướt sũng, mà lạnh lùng kiểu đó chắc chắn sẽ mắng mình.”
Khi tới hồ, cảnh tượng khiến cô thót tim: Lục Thần Hạo đứng trên bãi cỏ trơn, một chân gần như trượt khỏi rìa bờ hồ. Anh mặc trang phục đen tuyền, vẫn giữ thần thái uy nghi, nhưng ánh mắt thoáng chút bất ngờ – lần đầu tiên, trong truyện, có người khác tham gia trực tiếp vào cảnh này.
Hiểu Mạn không chần chừ. Cô nhảy bổ tới, vừa kêu vừa lao tay ra:
“Đừng ngã! Tôi sẽ bắt anh!”
Nam chính nhíu mày, giọng lạnh nhưng hơi nghi ngờ:
“Ngươi… định làm gì?”
“Cứ yên tâm, tôi cứu anh!” – Hiểu Mạn hét, trong lòng hồi hộp nhưng hành động cực kỳ chuẩn xác. Cô nắm lấy cánh tay anh, kéo mạnh về phía bờ cỏ, vừa đúng lúc chân anh trượt hẳn khỏi rìa hồ.
“Á…!” – tiếng thót tim vang lên, nhưng may mắn thay, Lục Thần Hạo đã được giữ lại.
Hiểu Mạn thở hổn hển, mắt long lanh vì vừa hồi hộp vừa mừng. Cô nhìn anh, cố gắng tỏ ra bình thường:
“Xem nào, không sao chứ? Tôi đã cứu anh mà.”
Nam chính đứng lên, chỉnh lại trang phục, ánh mắt thoáng chút… khó chịu? Không, là ngạc nhiên pha chút tò mò.
“Ngươi… cứu ta?” – giọng anh trầm hẳn.
Hiểu Mạn cười khẩy, tinh nghịch:
“Đúng rồi! Nghe nói hoàng thượng lạnh lùng kiểu anh rất khó cứu, nhưng tôi thì không sợ đâu. Có thể xem tôi là ‘phi tần thông minh’ đầu tiên dám cứu anh!”
Lục Thần Hạo đứng im, ánh mắt tập trung vào cô. Cảm giác lần đầu tiên trong truyện này, có người khác không sợ anh, không kính sợ mà còn dám trêu chọc.
Hiểu Mạn nhận thấy sự thay đổi nhỏ: nam chính không còn lạnh lùng hoàn toàn, ánh mắt có phần mềm hơn. Cô thầm nghĩ: “Đúng rồi! Sủng đầu tiên đã thành công. Anh sẽ nhớ mình mãi thôi!”
Nhưng chưa kịp ăn mừng, Hiểu Mạn thấy một hầu nữ lướt tới, hốt hoảng:
“Bẩm Trình Nhiễm, nguy hiểm! Phi tần khác nhìn thấy cảnh này, sắp tới gây rắc rối cho ngài Lục Thần Hạo!”
Hiểu Mạn nhún vai, nụ cười vẫn rạng rỡ:
“Không sao, để tôi xử lý.”
Cô quay sang nam chính, ánh mắt tự tin:
“Anh có muốn tôi chỉ cách sống sót trong hậu cung này không? Tôi vừa cứu anh, chắc chắn có quyền được dạy một chút.”
Lục Thần Hạo nhíu mày, nhưng khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ – lần đầu tiên.
“Ngươi… thật là khác thường.”
Hiểu Mạn cười thầm trong lòng: “Khác thường thế nào, anh sẽ biết sớm thôi. Chỉ là chưa biết rằng… từ giờ, tôi sẽ làm mọi chuyện trái kịch bản để anh không thể rời mắt khỏi tôi.”
Ngay lúc đó, một cơn gió thổi qua hồ, làm tóc Hiểu Mạn bay lòa xòa, ánh mắt cô long lanh trong nắng sớm. Nam chính nhìn theo, lòng thầm nghĩ: “Người này… thật kỳ lạ. Cô không giống bất kỳ phi tần nào tôi từng thấy.”
Hiểu Mạn thì thầm: “Được rồi, lần cứu đầu tiên hoàn hảo. Bây giờ là lúc lập kế hoạch cho những lần tiếp theo… và làm anh ta hoàn toàn sủng mình.”