Tiếng mưa đã thưa dần, nhưng cái lạnh còn vương lại trong từng góc quán. Nam vẫn ngồi im, ánh mắt như bị đóng chặt vào gương mặt đối diện. Linh uống một ngụm cacao, đôi môi khẽ run run vì hơi nóng. Ánh sáng vàng hắt qua ô cửa kính khiến cô trở nên mong manh đến lạ.
Nam siết chặt bàn tay. Trong thâm tâm, một cơn giằng xé dấy lên: Anh biết rõ đây không phải Vy. Nhưng sao ánh mắt kia lại khiến anh đau đớn đến vậy?
– Anh… có vẻ hay nghĩ ngợi. – Linh khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười nửa miệng. – Từ nãy đến giờ, tôi nói mấy câu rồi mà anh chỉ gật gù.
Nam thoáng giật mình, rồi mím môi.
– Xin lỗi, hôm nay tâm trí tôi hơi lạc đi.
– Thường những người hay lạc trong suy nghĩ… – Linh chống cằm, đôi mắt sáng lấp lánh – … là vì họ có điều chưa quên được.
Nam khẽ nhướng mày, nhưng không trả lời. Cô gái trước mặt thật lạ. Cô không tò mò, không hỏi vặn, chỉ thản nhiên buông ra những nhận xét sắc bén như thể nhìn thấu lòng anh.
– Cô làm nghề gì? – Nam đổi chủ đề.
– Tôi? – Linh nhún vai. – Tự do thôi. Làm mấy việc lặt vặt: viết thuê, dịch tài liệu, nhận chụp ảnh bán thời gian… đủ sống qua ngày.
– Còn trẻ mà… – Nam thoáng buột miệng.
– Vì thế nên càng muốn tự do. – Linh cười khẽ. – Tôi không muốn bị giam trong một khuôn khổ nào cả.
Câu nói ấy khiến Nam im lặng. Vy ngày xưa cũng từng nói gần như thế. “Em chỉ muốn bay như một cánh chim, không muốn bị trói buộc.” Và rồi, cô bay thật, bay khỏi vòng tay anh, để lại nỗi trống trải vô hạn.
Nam đặt ly cà phê xuống bàn, giọng anh trầm hẳn:
– Nếu có người ngỏ ý muốn cô trở thành… một phần trong cuộc sống của họ, chỉ trong một thời gian nhất định, cô có đồng ý không?
Linh hơi nhíu mày. – Ý anh là sao?
– Một… lời mời. – Nam nhìn thẳng vào mắt cô. – Tôi cần một người ở bên cạnh, không ràng buộc, không hứa hẹn. Chỉ đơn giản là cùng nhau xuất hiện trong một số thời điểm.
Không gian lặng đi vài giây. Linh đặt tách cacao xuống, cười nhẹ, nửa bông đùa, nửa thật:
– Nghe giống như hợp đồng yêu đương trong phim ngôn tình nhỉ?
Nam không cười. Ánh mắt anh sắc lạnh, như một lời khẳng định:
– Tôi nghiêm túc.
Linh bất giác rùng mình. Người đàn ông này mang theo một sức hút kỳ lạ: vừa lạnh lùng, vừa u uất, như thể trong lòng chứa một vực sâu tối tăm không đáy. Cô không hiểu vì sao mình lại không lập tức từ chối.
– Vì sao lại là tôi? – Cô khẽ hỏi.
Nam siết chặt bàn tay. Anh muốn trả lời “Vì cô giống Vy”, nhưng lời ấy mắc nghẹn nơi cổ họng. Cuối cùng, anh chỉ khẽ nói:
– Vì cô… xuất hiện đúng lúc.
Linh im lặng nhìn anh. Trong đôi mắt ấy, cô thấy cả sự cô đơn lẫn nỗi đau bị che giấu. Cô không biết vì sao mình lại không đứng dậy rời đi, mà chỉ mỉm cười nhạt:
– Nếu tôi đồng ý… thì điều kiện của anh là gì?
Nam hơi sững lại. Anh không ngờ cô sẽ hỏi như thế. Nhưng rồi, anh nói rõ từng chữ:
– Không yêu. Không hứa hẹn. Khi nào một trong hai muốn kết thúc, thì dừng lại.
Linh cười. – Vậy cũng có nghĩa là… không tổn thương?
Nam không trả lời. Trong lòng anh thầm thì: Trên đời này, có tình cảm nào mà không tổn thương?
Cơn mưa ngoài kia dứt hẳn. Người qua đường hối hả bước đi, để lại những vũng nước phản chiếu ánh đèn đường. Linh đứng dậy, khoác chiếc áo mỏng.
– Được thôi. – Cô khẽ nói, giọng nhẹ như gió. – Tôi đồng ý.
Nam ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng. Anh không nghĩ mọi thứ lại dễ dàng đến vậy. Linh nở nụ cười, nhưng trong đáy mắt, anh thấy một chút gì đó bất định, khó nắm bắt.
– Nhưng nhớ nhé. – Cô bước ra cửa, quay đầu lại – Anh đã nói: không yêu, không hứa hẹn. Tôi sẽ giữ lời. Còn anh, liệu có giữ được không?
Cánh cửa khẽ khép lại.
Nam ngồi bất động, lòng dậy lên một cơn sóng dữ. Anh không biết mình vừa tạo ra trò chơi tàn nhẫn gì. Chỉ biết rằng từ giây phút ấy, anh đã kéo một cô gái xa lạ bước vào thế giới đầy bóng tối của mình.
Ngoài kia, bầu trời vừa tạnh, mây xám chưa kịp tan hết. Một khởi đầu mới đã lặng lẽ bắt đầu, dưới hình hài của sự thay thế.