Một buổi trưa, Minh đến tìm Vy.
Anh không báo trước. Chỉ đứng ở cổng nhà cô, tay cầm một hộp cơm và chai nước cam – giống hệt cách Vy từng mang đến cho anh khi còn là sinh viên.
Vy bước ra. Gương mặt không bất ngờ.
Chỉ bình thản như thể đã chuẩn bị từ lâu.
— Em khỏe không?
— Em vẫn ổn. Còn anh?
Minh gật. Đặt hộp cơm lên bàn đá trước hiên nhà:
— Anh… xin lỗi.
Vy nhìn anh. Đôi mắt cô không còn ướt, không còn oán.
Chỉ có một sự nhẹ nhõm lạ kỳ – như khi bạn cuối cùng cũng đặt được một chiếc vali nặng xuống, sau nhiều tháng kéo lê nó trong vô thức.
— Anh xin lỗi vì để em đi. Xin lỗi vì đã không biết lúc nào mình đang đánh mất em. Xin lỗi vì đã khiến em thấy mình không còn là người quan trọng.
Vy mỉm cười:
— Cảm ơn anh đã nói những điều đó. Nhưng… em không cần nữa.
Minh lặng người.
Vy tiếp:
— Em từng chờ câu xin lỗi này suốt nhiều đêm. Nhưng rồi em nhận ra… một lời xin lỗi chỉ có giá trị khi nó đến trước khi người ta buộc phải ra đi, không phải sau đó.
—
Minh định đưa tay nắm lấy Vy.
Cô bước lùi một bước.
— Đừng. Em không còn là Vy ngày xưa. Và anh… cũng không còn là người mà em có thể tin tưởng khi trời đổ mưa.
—
Minh rời đi.
Vy đứng đó rất lâu. Tay cô nắm chặt, rồi thả lỏng.
Không phải vì đau. Mà vì… cuối cùng, cô đã trả lại trái tim của mình – cho chính mình.