Người Thứ Ba Không Nắm Tay

Chương 11: TRÂN PHÁT HIỆN RA CÔ CŨNG CHỈ LÀ “LỰA CHỌN TẠM THỜI”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trân bắt đầu nhận ra điều lạ. Minh không còn nhắn tin chúc ngủ ngon. Không còn hỏi cô ăn gì chưa, không còn chủ động mời cô đi cà phê như trước. Anh chỉ... im lặng, đúng kiểu mà ngày xưa anh từng im lặng với Vy. Cô thử gợi chuyện: “Cuối tuần này mình đi Lâm Đồng đi? Em tìm được chỗ cực đẹp.” Minh xem tin nhắn. Không trả lời. Tối đó, Trân chủ động đến nhà anh. Căn phòng bừa bộn, ánh đèn không bật. Minh ngồi trước laptop, nhưng màn hình chỉ mở một trang trắng. Trân vòng tay từ sau lưng anh, hỏi nhẹ: — Anh mệt à? Minh không gỡ tay cô ra. Nhưng cũng không quay lại. — Anh có nghĩ... em là người thay thế không? Câu hỏi khiến Minh giật mình. Trân rút tay về trước khi anh kịp trả lời. — Nếu anh không thể quên chị ấy, em không ép. Nhưng em không chấp nhận làm người lấp khoảng trống. Minh im lặng. — Đêm đó, Trân bật khóc một mình. Không phải vì thất tình, mà vì cô đã chơi một ván bài quá thông minh, chỉ để nhận ra mình cũng không được yêu thật lòng. Vì người đàn ông dễ lung lay bởi sự dịu dàng – cũng sẽ dễ buông bỏ khi nó không còn khiến họ “thiếu”. Và vì người thứ ba không cướp ai cả – họ chỉ kéo một người đang muốn đi nhanh hơn.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!