Vy chuyển đến một căn hộ nhỏ ở quận khác. Gần công viên, nhiều cây xanh. Không xa chỗ làm, nhưng đủ để không còn đi ngang những con đường cũ.
Cô mua một chiếc máy pha cà phê. Tập yoga. Mỗi sáng đi bộ 30 phút trước khi bắt đầu ngày mới.
Không còn ai nhắn “dậy chưa”, cũng không có ai gọi video lúc nửa đêm.
Nhưng lạ thay… cô không thấy cô đơn.
—
Lan – bạn thân – hỏi:
— Mày ổn thật không?
Vy cười:
— Ổn. Không phải kiểu ổn để giấu đi, mà là ổn thật sự.
Lan nhìn Vy, rồi thở dài:
— Mày không còn là con bé cứ thấy người ta thương ai khác là đau chết đi được nữa rồi ha.
Vy gật:
— Ừ. Vì bây giờ tao hiểu, có những người thương mình – nhưng không đủ để ở lại, và mình không cần phải giữ họ bằng mọi giá.
—
Cuối tuần, cô mở lại những tin nhắn cũ. Không xoá. Không khóc.
Chỉ lướt qua từng dòng, như đọc một câu chuyện cũ mà nhân vật chính… không còn là mình nữa.
Cô đóng máy, pha ly cà phê, mở nhạc jazz nhẹ.
Không ai đợi cô.
Nhưng cũng không ai ràng buộc.
Và trong sự một mình ấy – cô thấy mình lành lại từng chút một.