Người Thứ Ba Không Nắm Tay

Chương 13: MINH CỐ NÍU KÉO TRÂN – NHƯNG ĐIỀU CÒN LẠI CHỈ LÀ ÁM ẢNH CŨ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Minh gặp lại Trân ở một hội thảo về thiết kế. Họ không còn làm chung công ty – Trân đã xin nghỉ, chuyển sang làm cho một công ty startup nhỏ. Không còn là “đồng nghiệp thân thiết”, càng không phải là “người thay thế”. Minh chủ động mời cà phê sau buổi hội thảo. Trân ngập ngừng rồi nhận lời. — Họ ngồi trong quán quen, bàn cũ, nhưng mọi thứ đã khác. Không còn ánh nhìn ấm áp từ Trân, không còn sự quan tâm dịu dàng anh từng thấy là dễ chịu. Trân nói trước: — Anh ổn không? Minh gật: — Ừm. Còn em? — Em cũng ổn. Em đã tìm được nhịp sống của riêng mình rồi. Minh nhìn cô thật lâu, rồi nói: — Lúc trước... có phải anh đã dùng em như một cách để lấp chỗ trống không? Trân không trả lời ngay. Cô nhìn vào ly nước, rồi đáp: — Em không cần câu trả lời nữa. Bởi vì nếu lúc đó anh thực sự yêu em, thì giờ chúng ta đã không ngồi ở đây… như hai người từng có gì đó mơ hồ rồi bỏ qua nhau. Minh cúi đầu. Không có gì để biện minh. Bởi lẽ tình cảm không phải lỗi – nhưng cách đối xử với nó lại có thể khiến người ta tổn thương suốt đời. — Trân đứng dậy: — Em tha thứ rồi. Nhưng em không muốn quay lại. Vì em không muốn mãi là cái bóng phía sau người anh từng yêu. Minh nhìn theo dáng cô bước đi. Lần này, không còn nước mắt. Nhưng lòng anh hoang hoải như thể… mọi thứ anh từng có, giờ đều là quá khứ không thể chạm lại.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!