Trong buổi workshop về nội dung sáng tạo, Vy được mời chia sẻ vài kinh nghiệm nghề nghiệp. Cô nói tự tin, tròn trịa, không lấp lửng, không giấu mình sau bóng người khác nữa.
Sau buổi đó, một chàng trai tên Huy – hơn cô hai tuổi, làm designer – chủ động xin contact. Anh nói:
— Giọng nói của em rất ấm. Chắc vì em từng đi qua nhiều chuyện?
Vy cười, lần đầu không phủ nhận:
— Ừ, em từng đau, từng yếu, từng đi lùi rất nhiều… để học cách không cần ai nâng đỡ.
—
Huy nhắn tin cho cô mỗi tối. Không ào ạt, không đường mật. Chỉ là những câu hỏi giản dị: “Hôm nay em vui không?”, “Sáng mai rảnh cà phê không?”
Không nhắc chuyện cũ. Không hỏi về Minh. Không tò mò về Trân.
Chỉ nhìn cô – như người duy nhất còn lại trong thế giới của chính mình.
—
Lan trêu:
— Mày tính sao? Đừng nói lại sợ yêu nha?
Vy lắc đầu:
— Tao không sợ yêu. Tao chỉ sợ lại quên mất bản thân một lần nữa.
Lan cười nhẹ:
— Vậy lần này, mày yêu kiểu đừng đánh mất chính mình là được.
Vy gật.
Có thể cô sẽ mở lòng. Có thể không. Nhưng lần này, quyết định là của cô – chứ không phải của ai khác thay cô chọn.