Một tối Chủ nhật, Vy gấp laptop lại, nhìn Minh:
— Mình nói chuyện một lần, được không?
Minh gật.
—
Vy không vòng vo:
— Anh còn muốn tiếp tục không?
— Có.
— Với em?
Minh im vài giây:
— Với… tụi mình.
Câu trả lời nước đôi. Không rõ ràng. Không xác nhận, cũng không phủ định. Chỉ vừa đủ để không là lời chia tay.
—
Vy thở chậm.
— Anh có tình cảm với Trân không?
Minh nhìn xuống. Tay anh khẽ siết vào nhau:
— Không phải như em nghĩ.
— Không phải như em nghĩ… tức là có, nhưng chưa đủ để anh nhận.
Minh không trả lời.
—
Vy đứng dậy, bước ra ban công. Gió đêm thổi nhẹ, se se lạnh.
Cô quay đầu:
— Nếu anh chọn cô ấy, em không níu. Nhưng nếu anh vẫn còn chọn em, thì làm ơn… đừng để em phải đứng ở ranh giới giữa người yêu và người dưng thêm nữa.
Minh vẫn không nói.
Và trong sự im lặng ấy, Vy nhận ra:
Có những mối quan hệ tan vỡ không phải vì phản bội, mà vì im lặng kéo dài quá lâu sẽ giết chết lòng tin – ngay cả khi tình cảm vẫn còn.
—
Tối đó, Vy ngủ một mình. Minh ngủ ở sofa.
Không ai khóc. Không ai la mắng.
Chỉ là… cả hai đều biết: thứ gì đó đã không còn như cũ.