Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
“Tao đi thu nợ còn nhiều hơn tám đời mày kiếm tiền cộng lại, định giở trò với tao à?” Phía sau hắn, một alpha thấp hơn cười nhạo: “Nhà chẳng có gì đáng giá phải không? Vậy thì cho con vợ omega của mày ngủ với tụi tao một đêm là được.”
Tim Mục Diên như bị ai bóp nghẹt.
Lời lẽ bẩn thỉu như thế, ngay cả cậu nghe còn thấy không chịu nổi.
Tường Trác vốn khác hẳn Mục Diên và anh trai. Dù nhà không giàu, nhưng bố mẹ là giáo viên tiểu học ở trấn, chưa từng va chạm mặt tối của xã hội, càng không nói tới kiểu ngôn ngữ hạ lưu thế này.
Dù là người hiền lành nhất, thì cũng có giới hạn không thể chạm đến. Vài câu đó đã khiến mắt Tường Trác đỏ ngầu vì giận, huyết khí dồn lên. Mục Diên muốn ngăn anh lại nhưng đã không kịp.
Chênh lệch thể chất giữa alpha và beta gần như không thể bù đắp, huống hồ mấy tên đòi nợ này còn là dân quen đánh nhau. Đối phó với một beta như Tường Trác, với chúng chẳng khác nào dẫm chết một con kiến.
Tường Trác lãnh trọn một cú đấm, lảo đảo ngã đập vào tường, khoé miệng lập tức rỉ máu.
“Anh Tường Trác!”
“Con mẹ nó, không dạy cho bài học lại tưởng bọn tao dễ bị ăn hϊếp à?” Gã đầu đinh giơ nắm tay, tiếp tục ép sát, trông như sắp đánh nữa: “Trông ngu như bò thế mà lại biết bảo vệ vợ. Một beta không tiền không quyền còn đòi lấy omega, mày đáng bị đánh.”
Mục Diên theo phản xạ chắn trước mặt Tường Trác, người hơi co lại.
Bọn này rất biết đánh ở đâu thì đau nhưng không để lại dấu vết. Chúng làm nghề này, chắc chắn có người chống lưng trong sở cảnh sát, chỉ cần không gây chết người, cùng lắm là bồi thường chút tiền là xong.
Từ nhỏ, Mục Diên đã có nhiều kinh nghiệm bị đánh, cậu biết cách né như thế nào để không chọc giận đối phương mà vẫn bảo vệ được bản thân nhiều nhất có thể.
“Rầm!”
Cánh cửa nhà hàng xóm đột ngột bị kéo tung ra, đập mạnh vào tường phát ra tiếng uỳnh vang dội.
Một alpha trẻ tuổi, đầu tóc đen rối bù vì vừa mới ngủ dậy, cau mày bước ra. So với nỗi sợ hãi của người bình thường khi thấy đám người đòi nợ, cậu ta lại hiện rõ vẻ giận dữ và khó chịu vì bị đánh thức.
Còn bốn tên đòi nợ đang hùng hổ thì ngay khi cậu thiếu niên mở cửa, khí thế lập tức tiêu tan.
“Giữa ban ngày ban mặt, mấy người định gϊếŧ người à?”
“Lo việc của mày đi.” Gã đầu đinh nhíu mày, giọng đầy hăm dọa, nhưng ống sắt trong tay hắn đã rụt lại ngay khi ngửi thấy pheromone của thiếu niên kia.