Người Vợ Beta Bị Tranh Giành

Chương 28:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

“Nợ cha, con trả.” Alpha đầu đinh cười lạnh, hất cằm về phía cửa: “Ông ta không trả nổi thì để hai đứa con ông ta trả, có gì sai?”

Sắc mặt Mục Diên trầm xuống, lạnh giọng nói: “Cho tôi chút thời gian, tôi sẽ tìm cách xoay tiền.”

“Thời gian?” Gã đàn ông đầu đinh cười khẩy: “Mày tưởng bọn tao là ngân hàng à? Cái lão già nhà tụi mày vay tiền rồi không chịu trả, bọn tao đã chờ đủ lâu rồi.”

Mục Diên biết rõ những người này chẳng thể nói lý. Hôm nay đã đến tận cửa, nghĩa là không dễ gì rút lui.

Lúc này, kéo dài thời gian là cách duy nhất. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh.

Lâm Quốc Tuấn lần đầu nợ tiền sòng bạc, nhưng nợ tiền bạn chơi bài thì đã không đếm xuể. Dù Mục Diên không giỏi ăn nói, nhưng gần như phản xạ có điều kiện, cậu bịa ra vài lời ứng phó.

Mẹ vẫn còn đang nằm viện… Người thân, hàng xóm trước kia đều bị vay đến sợ rồi… Dù có phải bán đất, bán máu thì cũng cần thời gian…

“Chậc, mày nói cũng hay đấy.” Gã cao gầy hừ lạnh, ánh mắt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn: “Được thôi, vậy để bọn tao vào nhà lấy chút đồ thế chấp.”

Sắc mặt Tường Trác lập tức thay đổi: Gia Gia còn đang ở trong nhà.

Những người làm nghề này vốn rất hiểu tâm lý người thường, biết cách khai thác lợi ích tối đa. Trẻ con là điểm yếu của bố mẹ, bọn họ chỉ muốn tiền, cũng biết không thể đòi được hết ngay lúc này, sẽ không muốn làm mọi chuyện bung bét không thu dọn nổi.

Mục Diên biết Tường Trác không giỏi đối phó loại người này, định ra hiệu cho anh bế Gia Gia ra ngoài tránh mặt, còn mình đưa bọn họ vào đi một vòng, cùng lắm là để họ vác cái ti vi mà Tường Trác mua lại với giá tám trăm mang đi.

Nhưng hình như Tường Trác không hiểu ánh mắt của cậu.

“Các anh cũng thấy đấy… tôi sống ở chỗ tồi tàn thế này, thật sự chẳng có thứ gì đáng giá. Dù các anh có cần tiền, cũng phải cho chúng tôi chút thời gian đi vay chứ…”

Cách kéo dài thời gian của Tường Trác quá vụng về, đến Mục Diên nghe cũng phải nhíu mày. Câu đó chẳng khác nào bảo bọn họ về tay không. Nói muốn lấy đồ thế chấp đã là nhượng bộ rồi, họ cũng cần có cái để báo cáo với cấp trên.

Nhưng bố mẹ Tường Trác là những người thật thà hết mực, vay chút muối cũng trả ngay, lớn lên trong một gia đình như vậy, anh làm sao hiểu được những chiêu trò này.

“Bớt lắm lời.” Gã đầu đinh dụi tàn thuốc vào khung cửa, nụ cười trên mặt lạnh đến rợn người: “Hôm nay hoặc mang tiền ra đây, hoặc là...” Hắn vung ống sắt gõ vào lòng bàn tay: “bọn tao tự vào lấy thứ có giá trị.”

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!