Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
“Tôi không bịa. Các anh có thể để lại hai người ở đây trông, hai người khác đi tìm ông ta. Ông ta không dám về lại sòng bạc đâu, chắc chắn sẽ trốn ở nhà tắm hơi. Ở đó không cần kiểm tra giấy tờ, có thể ở lại lâu.”
Mục Diên báo tên một chỗ tắm hơi. Mấy tên alpha hình như đã nghe qua, nét mặt cũng có phần lay động.
“Tôi biết ông ta nợ các anh năm trăm nghìn, mấy vạn chẳng thấm vào đâu, nhưng có còn hơn không. Coi như thu được chút lãi, cho chúng tôi nửa tháng nữa, phần còn lại chúng tôi sẽ tìm cách trả.”
“Hắn lấy đâu ra tiền? Mày lại làm sao biết được? Không phải nói là cắt đứt liên lạc từ lâu rồi à?”
Môi Mục Diên mấp máy định nói gì, nhưng cuối cùng lại không lên tiếng.
Gã đầu đinh liếc xéo tên đàn em vừa hỏi, ý bảo có tiền là được, hỏi nhiều làm gì.
Mấy chuyện kiểu này bọn chúng gặp nhiều rồi. Một con nghiện cờ bạc có thể hủy cả gia đình. Người thân ngoài mặt luôn bảo đã cắt đứt quan hệ, nhưng thật sự bỏ mặc mặc kệ, trơ mắt nhìn họ lụn bại thì… chẳng có mấy ai làm được.
Người không thể cứu vãn thì mãi mãi không thể cứu vãn, còn người mềm lòng thì sẽ bị kéo xuống hết lần này đến lần khác.
Gã đầu đinh rõ ràng đã tin lời Mục Diên, dẫn người rời đi, hướng thẳng đến nhà tắm hơi để tìm Lâm Quốc Tuấn.
Mục Diên không có lý do gì để nói dối, cậu có thể dùng lý do đó để đẩy họ đi một lần, nhưng chẳng lẽ họ sẽ ngu ngốc mà mắc mưu mãi sao?
Nhìn bóng dáng cả bọn khuất dần nơi cuối cầu thang, dây thần kinh căng như dây đàn của Mục Diên cuối cùng cũng được thả lỏng. Ngực cậu phập phồng dữ dội, tai ong ong như có tiếng vọng, ánh nhìn cũng bắt đầu mờ đi.
Ngón tay cậu khẽ run, mồ hôi lạnh men theo sống lưng lăn xuống. Cả người loạng choạng, thế giới trước mắt như nghiêng đi.
Tường Trác lập tức nhận ra điều bất thường, vội vã đỡ lấy cậu, nhưng Mục Diên đã chẳng còn chút sức lực nào, thân thể lảo đảo đổ về phía trước.
Ngay lúc cậu sắp ngã xuống, một bàn tay kịp thời vươn ra, vững vàng đỡ lấy cậu.
Thiếu niên cau mày, một tay đỡ vai Mục Diên, cúi đầu nhìn, thấy sắc mặt cậu tái nhợt, môi trắng bệch như mất máu, cả người toát ra khí tức yếu ớt như bệnh nhân.
“Lại tụt đường huyết à?” Cậu thiếu niên hỏi.
“Anh Tiểu Diên?” Cậu ta lại gọi một tiếng.
Thật ra Mục Diên muốn đẩy người kia ra, nhưng trước mắt tối sầm, nếu không dựa vào thiếu niên, có lẽ cậu sẽ ngã quỵ tại chỗ.