Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Lục Sùng không thích cậu dính pheromone của alpha khác, nhất là vào thời kỳ mẫn cảm, anh sẽ càng vô lý. Thiếu niên lại kề sát đến vậy, chắc chắn sẽ bị anh phát hiện.
“Cậu… quen nhau à?” Dù có chậm hiểu, lúc này Tường Trác cũng nhận ra điều gì đó.
Thiếu niên mới dọn đến ở nhà bên không lâu, tính tình cũng không phải kiểu nhiệt tình, dù gặp trong hành lang cũng chưa từng chủ động chào hỏi. Tường Trác không ngờ cậu lại ra tay giúp họ.
“Quen ạ, em là Hạ Phàm, từng là bạn cùng phòng hồi đại học của anh Tiểu Diên.” Cậu thiếu niên gật đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt trắng bệch của Mục Diên rồi quay sang Tường Trác: “Anh bị thương, trong nhà còn có trẻ con. Anh vào nhà xử lý vết thương trước đi, để em đỡ anh Tiểu Diên về nhà em nghỉ một lát.”
Mục Diên hé môi định nói mình không sao, nhưng vừa bước một bước, trước mắt liền tối sầm như trời đất đảo lộn.
Cậu theo phản xạ đưa tay muốn vịn vào tường, nhưng lại bị Hạ Phàm đỡ lấy. Sức cậu ta không phải dịu dàng, nhưng tay khô ráo, ấm áp, mang theo khí chất riêng của một thiếu niên.
Lý mà nói, Tường Trác không nên giao bệnh nhân tụt đường huyết cho một người lạ. Nhưng thiếu niên này đúng là hàng xóm, lại quen biết Mục Diên, hơn nữa vừa mới ra tay giúp đỡ.
… Huống chi Mục Diên cũng là một beta bình thường giống anh, một alpha cấp cao thì có thể có ý đồ gì chứ?
Mục Diên hình như đã hồi phục được chút ý thức, tựa vào lòng Hạ Phàm, khẽ gật đầu với cậu ta.
Nhà Hạ Phàm ánh sáng rất tốt, tuy chỉ có một người ở nhưng dọn dẹp rất gọn gàng.
Cậu ta đỡ Mục Diên ngồi xuống sofa, xoay người vào bếp pha cho cậu một cốc nước đường ấm.
Mục Diên định đưa tay đón lấy, nhưng trước đó Hạ Phàm đã đưa ly nước đến gần môi cậu.
“Anh tự cầm được không?” Cậu ta như nhận ra sự kháng cự trong ánh mắt cậu, sau khi xác nhận cậu giữ vững được ly mới buông tay.
Mục Diên uống một ngụm lớn, vị ngọt lan tỏa trong miệng, đầu óc cũng dần tỉnh táo hơn một chút.
Hạ Phàm đứng trước mặt, cúi đầu nhìn cậu đầy chuyên chú, khiến Mục Diên có chút ngượng ngùng.
“Đỡ hơn chưa?”
“Đỡ nhiều rồi…” Tỉnh táo lại, Mục Diên vội cảm ơn: “Hôm nay thật sự cảm ơn em. Nếu không có em, anh không biết phải làm sao nữa.”
Cậu theo thói quen nở nụ cười lịch sự, rất lễ độ, cũng rất xa cách.
Nét khách sáo đó rơi vào mắt Hạ Phàm lại như một bức tường ngăn cách, cậu ta khẽ nhíu mày, trong mắt thoáng hiện một tia khó chịu.