Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Cơ thể cậu vốn dĩ không phải chưa từng trải qua chuyện này. Nếu nói một cách khách quan, trong thời kỳ nhạy cảm, Lục Sùng còn thô bạo và mất kiên nhẫn hơn anh ta nhiều.
Nhưng dù có dịu dàng đến đâu cũng chỉ là bề ngoài. Bản năng của alpha khiến anh ta cúi đầu cắn vào gáy cậu, cậu run rẩy cố gắng đẩy anh ta ra, muốn né tránh bước không cần thiết này.
Cậu là beta, không thể bị đánh dấu…
“Làm ơn… đừng cắn…”
…
Khi Thương Kỳ Việt tỉnh dậy, anh nhìn đồng hồ — mới bảy giờ rưỡi sáng.
Ban đầu còn định ngủ tiếp, nhưng phát hiện bên cạnh đã không còn ai, chỉ còn lại một vết lõm nhạt in trên đệm.
Từ phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, lúc này anh mới nhớ lại: tối qua sau khi kết thúc, hình như anh thật sự chưa giúp beta kia làm sạch.
Tối qua quá hỗn loạn. Anh với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, gọi cho trợ lý, bảo anh ta mang đến hai bộ quần áo.
“Vâng thưa sếp, vậy bộ còn lại mua cỡ nào ạ?”
Trợ lý của anh cũng là một beta, chiều cao gần bằng cậu, chỉ là vòng eo của cậu chắc chắn nhỏ hơn nhiều.
“Mua theo cỡ của cậu là được.”
Anh cúp máy, ngồi ở mép giường trả lời vài tin nhắn. Sau đó nghĩ ngợi một chút, anh kéo cửa phòng tắm ra.
Cậu đang co người trong bồn tắm, toàn thân chi chít những dấu đỏ mà anh để lại tối qua.
Nhìn thấy anh, cậu rõ ràng giật mình, bàn tay cầm điện thoại run lên, suýt nữa đánh rơi xuống đất.
Khi cậu quay mặt đi, anh mới thấy môi cậu bị cắn rách đang run nhẹ, trên mặt vẫn còn dấu nước mắt chưa khô.
Cậu theo phản xạ tìm nút khóa màn hình, nhưng không hiểu sao bấm mấy lần đều không thành công.
Dù vậy, anh cũng mơ hồ đoán ra cậu đang định làm gì.
“Cậu muốn báo cảnh sát?” Anh cau mày.
“Cậu… thật sự bị ép buộc à?”
Cậu theo phản xạ lắc đầu. Sau khi bình tĩnh lại, cậu đã sớm từ bỏ ý định đó.
Người đàn ông trước mặt có thân phận không tầm thường, dù có báo cảnh sát thì phía đồn cũng chưa chắc đứng về phía cậu.
Cậu chỉ là một beta không có pheromone, cũng không phải đẹp đến mức khiến người ta kinh diễm. Anh ta điều kiện ưu việt, diện mạo xuất sắc, muốn omega thế nào mà chẳng được — cần gì phải cưỡng ép một beta như cậu?