Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Người đàn ông hơi cau mày, dường như có phần bực bội, nhưng vẻ điển trai của anh thì vẫn không hề suy giảm.
Nếu lúc này Mục Ngôn không bị bỏ thuốc, cậu đã có thể nhận ra mình thực sự quen biết người đàn ông này — hôm đó khi đến câu lạc bộ tìm anh trai và bị kẹt ngoài cửa, chính là người đàn ông này đã giúp cậu vào trong.
“Ưm!”
Người kia đè cậu xuống giường, vội vã hôn cậu.
Mục Ngôn vùng vẫy cố đẩy anh ta ra, nhưng cánh tay bị giữ chặt như thể bị khóa bằng sắt, mọi phản kháng đều vô ích.
Cậu không quen với tiết tấu nụ hôn của đối phương, thiếu oxy khiến đầu óc mơ hồ, khuôn mặt cũng đỏ bừng.
Cơ thể bị bỏ thuốc đã bắt đầu phản ứng, đến khi người đàn ông buông cậu ra, tiềm thức lại khao khát được tiếp tục.
Cậu hoàn toàn kiệt sức, tựa vào ngực đối phương mà cố gắng thở dốc.
Tuy vẻ ngoài của beta trẻ tuổi không đến mức khuynh quốc khuynh thành, nhưng khuôn mặt ấy lại vừa ngoan ngoãn vừa thanh tú, khiến người ta vừa nhìn đã có cảm giác dễ chịu — là kiểu gương mặt mà bất kỳ ai cũng sẽ không thể ghét được.
Hiện tại gương mặt trắng trẻo của cậu đỏ bừng vì vẫn còn thiếu oxy, toàn thân không còn chút sức lực nào, vô thức dựa vào ngực người đàn ông, chỉ riêng việc điều chỉnh nhịp thở thôi cũng đã vô cùng khó khăn. Đồng tử cậu hơi mất tiêu cự, nước mắt sinh lý thấm ướt khóe mắt.
Dù cậu vẫn còn đang khóc, nhưng có vẻ hành động đó lại khiến người đàn ông cảm thấy được chiều chuộng, như một phần thưởng, anh cúi xuống hôn lên khóe mắt ươn ướt của cậu.
Thích khóc thì cứ khóc đi.
Khi anh đè người xuống, đầu óc cậu vẫn còn đang trong trạng thái thiếu oxy, hoàn toàn không kịp phản ứng, đã bị anh áp chế xuống giường.
Nước mắt của cậu tuôn rơi như không cần tiền, anh tưởng cậu là kiểu người nhõng nhẽo, sợ đau, khẽ tặc lưỡi tỏ vẻ bất đắc dĩ.
“Rốt cuộc là tôi trả tiền cho cậu hay cậu trả tiền cho tôi thế? Đừng có yếu đuối như vậy, còn bắt tôi phải hầu hạ cậu nữa à.”
“Tôi không có nhận… A!”
Cơn đau khiến cậu không thể nói nổi thành lời, toàn thân run rẩy, nước mắt nhanh chóng thấm vào vỏ gối, để lại một vệt ẩm ướt rõ ràng.
Cậu tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, làn da ánh lên sắc hồng không bình thường. Tuy chưa từng nhận được đồng nào từ anh, nhưng trong lòng cậu thật sự đã sinh ra ảo giác rằng mình vừa nhận tiền dơ bẩn.
Dù miệng nói đầy chán nản, nhưng anh vẫn không muốn làm cậu bị thương đến mức phải vào viện, nên cuối cùng nén lại bất mãn trong lòng, không tiến vào ngay.