Người Vợ Beta Bị Tranh Giành

Chương 41:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

“… Là chuyện ở nhà sao?”

Cổ họng Lục Sùng khẽ chuyển động, khẽ gật đầu.

Mục Diên luống cuống, không biết phải an ủi sao, chỉ biết tiếp tục im lặng sấy tóc cho anh.

“Em… không hiểu mấy chuyện đó, cũng chẳng giúp gì được… nhưng mà, bất kể xảy ra chuyện gì, em sẽ luôn ở bên anh.”

Luồng gió ấm vẫn nhẹ nhàng thổi lên da đầu, dịu dàng mà mềm mại, không hề bỏng rát. Hàng mi Lục Sùng cụp xuống, trong lòng dâng lên một cảm giác không tên.

Giống như một người vừa chứng kiến nhà cửa tan hoang vì động đất, giữa cơn tuyệt vọng nhìn thấy chú chó nhỏ của mình khập khiễng chạy ra từ đống đổ nát.

Ngoài niềm vui sướиɠ, còn có cả sự may mắn—Mục Diên dịu dàng như thế, tốt như thế, là của riêng anh, không ai cướp đi được. Trong mắt người khác, Mục Diên chỉ là một beta vô danh, chẳng khác nào cỏ dại ven đường.

Nhưng chỉ riêng anh mới biết cậu tốt nhường nào.

Tiếng máy sấy dừng lại. Mục Diên như đã hạ quyết tâm, đưa tay ôm lấy anh.

Với hai người đã từng thân mật hơn thế, cái ôm không còn là hành động gì quá mức. Nhưng lúc này, Lục Sùng đang ngồi trên mép giường, còn Mục Diên đứng ôm anh, khuôn mặt anh tựa vào eo cậu, như đang được chở che.

Em sẽ ở đây, em sẽ luôn ở bên anh.

“Anh giỏi như vậy, nhất định sẽ làm lại được thôi…”

Lục Sùng khẽ sững người.

Hình như… Mục Diên đã hiểu lầm rằng gia đình anh phá sản rồi.

Mục Diên khẽ xoa tóc anh, tóc anh đã khô, mềm và mượt, cậu thu máy sấy lại.

“Dù có chuyện gì,” Mục Diên nói: “Em cũng sẽ luôn ở cạnh anh…”

Tối nay đã có không ít người khuyên anh nên về nhà.

Ở nhà Giang Dật Trác, chị gái cũng gọi đến, thở dài khuyên anh đừng bướng bỉnh nữa, nói rằng ba sẽ không thật sự bỏ mặc anh. Tin nhắn từ bạn bè cũng nối tiếp nhau, bảo anh đừng cứng đầu, về nhà xin lỗi là xong, dù sao gia đình vẫn là gia đình.

Anh không muốn nghe những lời như vậy từ Mục Diên nữa.

“Chị biết em muốn tự gây dựng công ty nhỏ đó để được bố công nhận năng lực của mình. Nhưng thực ra bố luôn biết em luôn có năng lực mà, vất vả ở bên ngoài như vậy, người khổ nhất vẫn là em thôi. Bố đã khóa hết thẻ của em rồi, em chịu nổi sao?”

Lục Sùng nhớ đến cuộc cãi vã khó chịu lần trước, tâm trạng càng thêm phiền muộn.

“Chị gọi để khuyên em về nhà à? Vậy thì cúp đi, em sẽ không về đâu.”

Công ty của hắn bây giờ mới bắt đầu khởi sắc, đã có chút thành quả, những ngày khó khăn nhất cũng đã qua, sao có thể bỏ cuộc vào lúc này được.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!