Người Vợ Beta Bị Tranh Giành

Chương 40:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bỏ nhà đi là một phút bốc đồng, nhưng khi tới cửa hàng tiện lợi mua nước, Lục Sùng mới phát hiện tất cả thẻ trong người đã bị đóng băng.

Cậu đến nhà Giang Dật Trác ngủ nhờ một đêm, sáng sớm hôm sau đã bị Giang Dật Trác đánh thức, khuyên cậu nên về nhà.

“Nhà tớ tìm cậu rồi?”

Giang Dật Trác gật đầu, có phần khó xử: “Chị cậu sắp tới đây rồi.”

Không muốn gây khó xử thêm, Lục Sùng vội thu dọn đồ đạc rời đi.

Điện thoại có hơn chục cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều là Mục Diên gọi đến. Cậu không để ý giờ giấc, dù mới hơn năm giờ sáng, vẫn lập tức gọi lại.

“Anh sao vậy, sao giọng khàn thế?” Mục Diên lo lắng hỏi, “Em làm phiền anh à? Em nhắn tin cho anh từ hôm qua mà anh không trả lời…”

“Diên Diên…” Vừa nghe thấy giọng người yêu, toàn thân Lục Sùng như được buông lỏng, mọi căng thẳng tích tụ lập tức vỡ òa. Cậu thấy tủi thân, muốn kể hết cho Mục Diên nghe, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

“Anh sao vậy?” Mục Diên lần đầu thấy anh như thế, hoảng hốt cực độ: “Có chuyện gì rồi à? Em đến với anh nhé?”

Mục Diên nhanh chóng bắt xe, đưa anh về căn nhà thuê cũ kỹ của mình.

Mưa vẫn rơi không ngớt, căn phòng ẩm thấp và âm u. Mục Diên chuẩn bị nước nóng, giục anh đi tắm.

Trong phòng tắm hơi nước bốc lên mù mịt, bên ngoài vang lên tiếng dép lê chạm sàn. Mục Diên gõ cửa, bảo quần áo để trước cửa rồi.

Là bộ quần áo Lục Sùng để quên lần trước ở nhà Mục Diên, cậu đã giặt sạch, phơi khô, gấp lại cẩn thận cất vào tủ.

Lúc anh ra khỏi phòng tắm, Mục Diên đã giặt xong quần áo bẩn của anh, giờ đang đứng trong bếp, nấu cháo yến mạch.

Có lẽ sợ bị chê đơn sơ, Mục Diên vội giải thích: “Em biết anh không thích ăn sáng, nhưng giờ còn sớm quá, không mua được gì khác, ráng ăn chút cho đỡ đói nha?”

Tóc Lục Sùng vẫn còn ướt, Mục Diên cầm khăn quấn tóc giúp anh lau. Sau khi anh miễn cưỡng ăn được vài thìa rồi đặt xuống, cậu dắt anh vào phòng ngủ sấy tóc.

Máy sấy tóc của Mục Diên đã cũ, khi chạy phát ra tiếng ù ù. Nếu để quá gần thì hơi nóng có thể làm rát da đầu.

Nhưng Mục Diên luôn để ở chế độ gió nhẹ, cách một khoảng vừa đủ, thỉnh thoảng còn đổi vị trí cho đều.

Lục Sùng không nhịn được ngẩng đầu nhìn cậu—Mục Diên đang tập trung sấy tóc, vẻ mặt rất nghiêm túc, như thể beta chăm sóc alpha là điều hoàn toàn tự nhiên.

Cảm nhận được ánh mắt anh, Mục Diên hơi khựng lại, dè dặt hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi?”

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!