Người Vợ Beta Bị Tranh Giành

Chương 45:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Đứng trước cửa tiệm thuốc, Lục Sùng dán miếng ức chế lên người, rồi lương tâm trỗi dậy, định đi mua cho Mục Diên một hộp dâu cậu từng muốn ăn.

Quay lại tiệm trái cây lần trước, giống dâu đó đã bán hết, chủ quầy còn nhớ hắn, cười bảo hắn chiều người yêu ghê, rồi hỏi có muốn mua thử loại dâu thường không.

Lục Sùng lắc đầu từ chối, đi sang tiệm trái cây gần đó. Tiệm này còn bán đắt hơn cả chỗ trước, hắn mua hai cân mang về nhà.

Túi thuốc ức chế bị vứt trên bàn trà, hắn chưa tiêm.

Hắn hơi sợ kim, muốn đợi Mục Diên về tiêm cho. Khi Mục Diên tiêm thuốc cho hắn, cậu sẽ đứng giữa hai chân hắn, nhẹ nhàng bảo hắn quay đầu đi, dỗ dành rằng “ráng chịu chút thôi là xong”.

Mục Diên chưa về, Lục Sùng bồn chồn không yên, lại đi rửa một bát dâu rồi ngồi chờ trên sofa.

Căn hộ này cách âm không tốt, ngồi trong phòng khách là nghe được mọi tiếng động ngoài hành lang. Chỉ cần nghe tiếng bước chân, hắn liền biết có phải Mục Diên về không.

Có tiếng bước chân thật, nhưng là hai người, chắc là người tầng trên.

“Thật đó, lúc đó tụi này cười muốn chết luôn, sau đó tui còn hỏi bạn học bên kỹ thuật, nó nói thầy đó bình thường lên lớp cũng như vậy… Sau nghĩ lại, chẳng phải chính là giảng viên hướng dẫn khóa luận của anh với anh Diêu sao?”

“Ừ, thầy ấy tốt lắm, cũng vui tính… Hay là vào ngồi một lát nhé, anh rót nước cho cậu, hôm nay phiền cậu quá rồi.”

“Thôi em không vào đâu,” Hạ Phàm có vẻ do dự: “Anh Lục Sùng sắp đến kỳ nhạy cảm rồi đúng không? Ngửi thấy pheromone alpha của người khác chắc khó chịu lắm. Em không muốn làm phiền anh.”

Mục Diên vừa định nói gì đó, cánh cửa trước mặt đã bị ai đó mạnh tay kéo ra.

Không khí như đặc quánh lại, Lục Sùng sa sầm mặt nhìn Mục Diên và Hạ Phàm đứng bên cạnh cậu, pheromone của hai alpha va chạm vào nhau, khiến cả hai đều khó chịu.

Dù không ngửi được mùi pheromone, Mục Diên cũng cảm nhận được bầu không khí có gì đó bất thường. Trong không gian nhỏ hẹp vài mét vuông, không khí ngột ngạt đến mức khiến người ta không dám ngẩng đầu.

Nhưng dù là Lục Sùng hay Hạ Phàm, cả hai đều không thể hiện sự khó chịu với pheromone của đối phương lúc này. Hạ Phàm mỉm cười nhẹ nhàng, giọng điệu ôn hòa như gặp lại người bạn cũ lâu năm: “Anh Lục Sùng, lâu quá không gặp.”

Sự kiên nhẫn của Lục Sùng đã bị bào mòn đến cạn kiệt, ngay từ lúc nghe thấy hai người ngoài hành lang cười nói rôm rả, hắn đã giận đến phát điên.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!