Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Hắn đột ngột túm lấy cánh tay Mục Diên, kéo mạnh cậu vào lòng, động tác thô bạo như thể sợ người ta không biết Mục Diên là của hắn.
Mục Diên bị kéo lảo đảo một cái, sau đó liền bị cánh tay của Lục Sùng ghì chặt trong lòng.
Hạ Phàm không hề bị phản ứng của Lục Sùng dọa sợ, ngược lại còn mỉm cười lễ phép, tỏ ra chẳng hề để tâm đến sự bất lịch sự kia: “Có lẽ anh Lục Sùng không nhớ tôi, tôi là bạn cùng phòng đại học của anh Mục, hôm nay tình cờ gặp lại, thấy anh ấy bị tụt đường huyết nên đưa về nhà cho yên tâm.”
Mục Diên nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Hạ Phàm, chỉ thấy lòng tràn ngập áy náy.
Hạ Phàm hôm nay đã giúp cậu rất nhiều, vậy mà cậu không những không trả được ơn, lại còn vì Lục Sùng mà khiến anh ấy phải chịu cảnh vô duyên vô cớ này.
Nhưng cậu đã quen nhẫn nhịn tính khí tồi tệ của Lục Sùng, không hề trách móc hành động thô lỗ của hắn, chỉ đành bất lực và đầy áy náy mỉm cười với Hạ Phàm: “Xin lỗi nhé, người yêu tôi đang trong kỳ mẫn cảm, tâm trạng có hơi thất thường. Hôm khác chúng tôi mời em ăn cơm, thật sự xin lỗi…”
Hạ Phàm vẫn mỉm cười hòa nhã: “Anh Mục, hai người vẫn tình cảm như hồi đại học ấy nhỉ.”
Thấy Hạ Phàm điềm tĩnh tự nhiên, như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát, Lục Sùng càng thêm tức giận. Mùi pheromone của Hạ Phàm cũng trở nên đặc biệt chướng mũi.
Mùi cam bergamot…
Lục Sùng lờ mờ cảm thấy mùi này có liên quan đến một ký ức tồi tệ nào đó trong quá khứ.
Một cảm giác ghê tởm khó diễn tả dâng lên trong l*иg ngực hắn. Nhưng khi muốn lần lại ký ức để tìm nguyên nhân, đầu hắn lại như bị ngắt mạch, trống rỗng.
Hạ Phàm còn chưa kịp lên tiếng, Mục Diên đã vì lời vô lễ ấy mà càng thêm xấu hổ. Giờ đây cậu hoàn toàn không nghi ngờ gì việc nếu không ngăn lại, alpha đang ở kỳ mẫn cảm như dã thú này sẽ rất nhanh động tay với Hạ Phàm.
Cậu cúi đầu nói nhỏ với Hạ Phàm: “Thật sự xin lỗi, tôi…”
Hạ Phàm khoát tay cười, giọng vẫn bình thản: “Tôi đi trước đây, anh Mục đừng xin lỗi. Em cũng là alpha, hiểu mà. Kỳ mẫn cảm rất khó chịu, tuy em không mất kiểm soát đến mức vậy, nhưng ai mà biết được, có lẽ kỳ mẫn cảm của anh Lục Sùng đặc biệt khó chịu.”
Cùng là alpha, Lục Sùng sao không nhận ra câu này là đang châm biếm mình.