Người Vợ Beta Bị Tranh Giành

Chương 47:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Nhưng Mục Diên lại không nhận ra gì, chỉ tưởng Hạ Phàm đang thông cảm, lại tiếp tục xin lỗi hắn thay mình.

Cánh cửa đóng sầm lại một tiếng.

Bên trong và bên ngoài nhà như hai thế giới tách biệt. Lục Sùng bế ngang Mục Diên lên, ném mạnh lên sofa.

Túi thuốc ức chế đặt trên bàn trà, bát dâu trắng đã rửa sạch nằm im lặng bên cạnh, còn đọng những giọt nước trong suốt.

Lúc Lục Sùng buông cậu ra, Mục Diên với tay lấy túi đựng thuốc ức chế.

“Lục Sùng… anh định chờ em về để tiêm thuốc cho anh sao? Xin lỗi, em không biết anh đã đến kỳ mẫn cảm… Giờ em tiêm cho anh nhé…”

Hơi thở của Lục Sùng bắt đầu dồn dập, ánh mắt trở nên sắc lạnh và đầy nguy hiểm. Hắn không để ý đến lời Mục Diên, bàn tay siết chặt vai cậu, như thể muốn ép cậu xuống sofa.

Hắn nhìn Mục Diên từ trên cao, như gia chủ thời phong kiến đang thẩm vấn người vợ nhỏ lén lút vụиɠ ŧяộʍ.

“Cậu biết không, người cậu đầy mùi pheromone của thằng khác.”

Tay Mục Diên run lên, túi đựng thuốc trong tay cũng run rẩy theo. Mỗi kỳ mẫn cảm, Lục Sùng đều khiến cậu sợ hãi, nhưng chưa lần nào khiến cậu lạnh buốt toàn thân như lần này.

“Em xin lỗi… anh bình tĩnh một chút được không… để em tiêm thuốc cho anh trước nhé…”

Cổ tay trắng trẻo của Mục Diên cùng với túi thuốc bị Lục Sùng thô bạo ép xuống sofa. Hắn vẫn còn chút lý trí nên chưa dùng toàn lực, chỉ gỡ từng ngón tay của cậu ra để giật lấy túi thuốc.

Túi thuốc bị hắn ném mạnh xuống sàn, vỡ tan thành từng mảnh, thuốc chảy lan ra, lẫn với những mảnh thủy tinh vỡ.

“Cậu trốn cái gì?”

“Em… em có trốn đâu…” Giọng Mục Diên run rẩy, ánh mắt đầy bối rối.

“Không muốn cho tôi đυ.ng vào, nhưng thằng bạn cùng phòng kia thì được? Hai người lén lút với nhau bao lâu rồi hả? Từ thời đại học đã ngủ với nhau rồi chứ gì?”

Mục Diên chết lặng.

Dù biết alpha trong kỳ dễ cảm thần trí rối loạn, nhưng câu sỉ nhục vô căn cứ ấy vẫn khiến cậu không chịu nổi.

Nói cậu thì thôi đi, nhưng sao có thể nói Hạ Phàm như vậy?

Hạ Phàm vì bất bình thay cậu mà giúp cậu đối phó với mấy tên đòi nợ alpha, vì tốt bụng nên mới đưa cậu về tận nhà.

Sao có thể nói người ta như thế?

Trong khoảnh khắc não trống rỗng, một cái tát rơi mạnh lên mặt Lục Sùng.

“Anh điên rồi!”

Không khí im lặng trong chốc lát, Mục Diên kinh ngạc trước phản ứng vô thức của mình: "Xin lỗi, có đau lắm không, em chỉ là... Em với cậu ấy thật sự không có quan hệ gì cả..."

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!