Nhưng là trên người cô... cô lúc này toàn những vết bầm tím... cởi ra... cởi ra làm sao được...
Nếu cởi ra... thì sẽ bị nhìn thấy...
Như vậy... như vậy Lê Bá Sâm sẽ gặp phiền phức mà ngay cả... cả cô cũng vậy...
Cô... cô nên làm gì đây...
Lê Bá Sâm nheo mắt nguy hiểm nhìn Tư Noãn Noãn không nhanh không chậm lặp lại câu nói của mình một lần nữa.
" Cởi ra! "
Trong lòng Lê Bá Sâm lúc này thật sự rất tức giận, nếu không phải Lưu Hà Mi đang đứng ở trước mặt anh, thì anh nhất định hung hăng dạy Tư Noãn Noãn ra trò, chứ không bao giờ để cô đứng trước mặt tỏ thái độ như thế này.
Tư Noãn Noãn run rẩy, nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm lắc đầu, môi mấp máy nói.
" Không... không được... tôi đang... đang lạnh... " cô chỉ biết diện lý do này thôi... cô không biết nói gì hơn. Hiện tại, chỉ cần không bắt cô cởi áo khoác là tốt rồi. Cần gì lý do tốt hay không tốt...
Lê Bá Sâm hai mắt nheo lại nguy hiểm nhìn như không nhìn Tư Noãn Noãn quát.
" Lạnh mà lại chảy nhiều mồ hôi như vậy sao? Cô có nói dối cũng lựa lời mà nói chứ!? " Lê Bá Sâm không nhanh không chậm tiến từng bước từng bước về phía Tư Noãn Noãn.
Thấy thế, Tư Noãn Noãn vội vàng lùi ra sau, nhưng càng lùi lại càng sơ hở.
Lê Bá Sâm không nhanh không chậm nắm mạnh cổ tay Tư Noãn Noãn xé mạnh chiếc áo khoác trên người cô ra.
Chiếc áo khoác cứ thế mà bị xé rách... hai cánh tay có vô số vết bầm tím dần dần hiện ra, còn có những dấu do bị nắm mạnh mà tạo thành từng vòng bầm tròn tròn quanh bắp tay của Tư Noãn Noãn.
Lê Bá Sâm nhìn thấy cũng nhíu chặt mày lại... da Tư Noãn Noãn thuộc dạng trắng bạch, nên lúc này các vết bầm tím càng thấy rõ ràng hơn bao giờ hết.
Lưu Hà Mi nhìn chằm chằm hai cánh tay nhỏ bé kia, mày bà đã nhíu chặt, đến khi nhìn thấy không ít vết bầm trên đó bà lại càng nhíu chặt hơn.
Lưu Hà Mi không nhanh không chậm đi nhanh về phía Tư Noãn Noãn gỡ chiếc khăn choàng trên cổ cô ra, chính bà ngơ ngác cứng đờ một lúc lâu.
Nhìn một vòng bầm tím trên cổ của Tư Noãn Noãn kia, phải biết dùng lực mạnh như thế nào mới có thể làm ra như vậy.
Lê Bá Sâm tay nắm chặt cổ tay Tư Noãn Noãn cứng đờ, chính anh không từng để ý những vết bầm tím trên người cô... lúc này anh mới để ý...
Làn da trắng bạch xanh xao, còn có chi chít vết bầm... Lê Bá Sâm đứng đó nhìn chằm chằm cánh tay nhỏ bé của Tư Noãn Noãn lại nhìn chằm chằm cổ cô một lúc lâu thất thần.
Còn Tư Noãn Noãn thì trong lòng không khỏi sợ hãi và run rẩy... cô vội vàng lấy khăn choàng và chiếc áo khoác bị rách kia vội vàng che... nhưng...
Còn chưa kịp che thì đã nghe tiếng tát mạnh vang lên.
" Chát. "
Lưu Hà Mi không chần chừ hay hỏi han gì mà tát mạnh vào má của Lê Bá Sâm.
Chỉ cần nhìn thôi bà cũng biết những dấu vết này là do một tay con trai bà gây ra.
So với ai thì bà rõ ràng hiểu Lê Bá Sâm nhiều hơn tất cả, nhưng bà thật sự không nghĩ đến con trai bà lại có thể là một người như vậy...
Tại sao... tại sao có thể đối xử với một cô gái một cách tàn nhẫn như vậy chứ?
Lưu Hà Mi thật sự thất vọng, chính năm xưa bà vì những trưởng bối mà đẩy Lê Bá Sâm vào cái gọi là cùng cực và khổ sở... đến khi nó một lòng một dạ thì bị người bỏ rơi... Từ những lần nhìn Lê Bá Sâm ngày một thay đổi... bà biết bà sai... sai đến nổi không có cách mà sửa lỗi.
Bà cũng dần mặc kệ... mặc kệ cái tính khó ở của nó... chính không nghĩ đến... sự thật còn đáng sợ rất nhiều khi cô gái nhỏ này phải một mình chịu bao nhiêu đây là vất vả...
Lê Bá Sâm mím chặt môi không đỡ cũng không ngăn cản Lưu Hà Mi tát vào mặt anh, ánh mắt anh cứ nhìn Tư Noãn Noãn mà không quan tâm hay nhìn những thứ xung quanh.
Chính anh không nghĩ tới... những lần bản thân dùng lực gượng ép cũng như đánh đập cô... lại để lại những vết bầm đáng sợ như vậy?
Chính anh không biết rằng... những cái tát, cái nắm chặt cánh tay của anh đối với cô lại mạnh như vậy?
Anh cũng không biết... cô che chắn như thế nào... nhắc mới nhớ lúc sáng có thấy nhưng chỉ nhìn sơ sơ... anh cũng chỉ nghỉ đó là do hôn cô cắn cô... lại không hề thấy trên cánh tay cô...
Môi Lê Bá Sâm khẽ câu lên chua xót...
Bởi vì đau... bởi vì tổn thương... nên... Tư Noãn Noãn mới tránh anh... mới không muốn ở bên anh...
Haha... trái tim Lê Bá Sâm nhói chặt khi nhìn từng dấu vết trên người cô... và biết rọ những dấu vết đó đều là một tay anh gây ra...
Lưu Hà Mi hai mắt đỏ ngầu lửa giận nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm, tát mạnh xong quát to.
" Con đang làm cái gì vậy Sâm? Con có còn là con người nữa không? Tại sao... tại sao có thể làm ra như thế này... Sâm..." hai mắt bỏ từ đỏ ngầu chuyển sang đỏ ửng nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm nức nở thành tiếng...
" Con sao có thể làm như vậy... cô ấy là người con đã đăng ký kết hôn mà... "
Bà đau lòng...
Lê Bá Sâm cứng đờ người nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn không nói gì...
Tư Noãn Noãn đứng đó, hai mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm Lưu Hà Mi tát Lê Bá Sâm... cô không muốn anh bị đánh...
Trái tim Tư Noãn Noãn đau thắt lại khi thấy Lưu Hà Mi tát mạnh vào má của Lê Bá Sâm..
Lại nghe Lưu Hà Mi chất vấn Lê Bá Sâm, hai mắt của Tư Noãn Noãn không kiềm được mà rưng rưng.
Tư Noãn Noãn không chịu được đi nhanh đến giữ chặt tay Lưu Hà Mi đang định tát vào mặt Lê Bá Sâm, hai mắt cô đỏ ửng nhìn bà nói.
" Đừng đánh anh ấy... " chỉ đăng tại medoctruyenchu.net những chỗ khác đăng đều là ăn cắp.
So với đánh cô... nhìn Lê Bá Sâm bị đánh cô còn đau hơn nhiều...
Lưu Hà Mi hai mắt trừng to kinh ngạc nhìn Tư Noãn Noãn. webtruyen là đồ ăn cắp.
Tư Noãn Noãn cứ giữ chặt tay Lưu Hà Mi, môi mấp máy nghẹn ngào nói.
" Bác... không Mẹ... mẹ đừng đánh anh ấy... đánh con đi... đừng đánh anh ấy... mẹ đánh... càng đánh con chỉ càng đau thêm thôi... chỉ đăng tại medoctruyenchu.net những chỗ khác đăng đều là ăn cắp. mẹ đánh con đi... con nguyện ý... chính con nguyện ý để anh ấy đánh con... anh... anh ấy không có lỗi. "
Dừng một chút Tư Noãn Noãn lại nói.
" Cuộc sống trước kia của con... còn vất vả hơn đây nhiều... anh ấy cứu vớt con, thì con đã là người của anh ấy... con... con nguyện bị đánh. Chứ không phải anh ấy ép buộc. " webtruyen là đồ ăn cắp
Câu nói của Tư Noãn Noãn vừa dứt, không chỉ Lưu Hà Mi kinh ngạc mà còn có Lê Bá Sâm cùng với những người đang ở đây...
Tư Noãn Noãn nhìn mọi người, còn nghĩ Lưu Hà Mi còn muốn đánh Lê Bá Sâm, cô nhanh chóng nói.
" Anh ấy cho con ăn... anh ấy mua quần áo cho con mặc... cho con một ngôi nhà nhỏ... con... con thấy có như vậy đã đủ... xin... xin... "
Tư Noãn Noãn còn chưa dứt câu, thì Lê Bá Sâm quát lên.
" Câm miệng cô đi. " hai mắt Lê Bá Sâm đỏ ngầu lửa giận nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn quát tiếp.chỉ đăng tại medoctruyenchu.net những chỗ khác đăng đều là ăn cắp.
" Cô đừng có nghĩ bản thân đóng vai tốt bụng hiền lương là lừa được tôi. Loại người như cô, tâm cơ như cô tôi đều thấu... đừng có mà ở đây giả vờ giả vịt. "
Dừng một chút, nắm chặt cổ tay Tư Noãn Noãn, hai mắt Lê Bá Sâm trừng to nhìn chằm chằm nghiến răng nghiến lợi nói tiếp.
" Có phải trong lòng cô đang rất vui sướng hay không? Haha... vui sướng khi nhìn thấy tôi bị đánh bị mắng mà không phải sao Tư Noãn Noãn... "
Tư Noãn Noãn hai mắt đỏ ửng trừng to lắc đầu.
" Không... không có... "
Lê Bá Sâm nào nghe thấy gì... chỉ cần nhìn thấy mặt cô chính anh đã nghĩ cô đang muốn chống đối anh... đang muốn lên án anh... đang chê cười anh thôi.
Bản thân không nhịn được trước mặt bao nhiêu người tát mạnh vào mặt Tư Noãn Noãn.
" Chát. "
Sau đó hung hăng nói.chỉ đăng tại medoctruyenchu.net những chỗ khác đăng đều là ăn cắp.
" Không phải chính miệng cô nói là đánh cô chứ đừng đánh tôi sao? Vậy giờ chịu đánh đi đừng có rên rỉ..."
" Chát... Chát... Chát... "
Tư Noãn Noãn đứng đó mặc cho Lê Bá Sâm tát mạnh ra sao, cô cắn chặt răng không để bản thân phát ra tiếng rên rỉ đau đớn...
Lưu Hà Mi nhìn hết được nắm chặt cổ tay Lê Bá Sâm quát.
" Con đang làm gì vậy? " rõ ràng con bé đang bênh vực con... con không thấy sao... sao con có thể phụ tấm lòng của con bé... nhưng những lời đó bà không nói ra.
" Mẹ không thấy hay không nghe sao? Rõ ràng cô ta muốn bị đánh... thì con đánh cho cô ta tỉnh... "
Tư Noãn Noãn nghe được " Đánh cho cô ta tỉnh. " hai dòng lệ nóng tuôn xuống...
Môi cô câu lên chua xót...
Thì ra trong lòng Lê Bá Sâm... cô đang mơ... cô đang nói dối... đang tính kế...
Mọi thứ cô nói... đều là giả dối...
Tư Noãn Noãn, mày đau thương vì người đàn ông xem mày như cỏ rác kia xứng sao? Trái tim mày dành cho anh ta xứng sao?Đã nhận ra được điều đó... tại sao còn tự mình cố chấp tin tưởng vào thứ không bao giờ có...
Để giờ này... nổi đau này chính mày không chịu nổi...
Tư Noãn Noãn đứng đó đờ đẫn một lúc lâu.
" Là tôi mơ... mơ một ngày nào đó được anh nhìn được anh trân trọng... haha " nước mắt đau đớn tuôn ra. webtruyen là đồ ăn cắp
" Mơ một giấc mơ vĩnh viễn không là thật... thật nực cười mà không phải sao? Chính tôi hy vọng bao nhiêu liền bị đạp đổ bấy nhiêu... chính mình đã nhận ra nhưng... hy vọng vẫn còn hy vọng mà cố chấp yêu một người... như Anh... "
" Cuộc sống này là như vậy sao? Bởi vì tôi đang mơ nên tôi phải tỉnh lại trong giấc mơ đó có đúng không? "
Tư Noãn Noãn nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm, lần đầu tiên cô nhìn anh mà hỏi thẳng...