Tư Noãn Noãn về đến ngôi nhà của chính mình, cả người cô cảm thấy vô lực mà nằm xuống trên giường, cô co người lại sau đó... tiếng nức nở ủy khuất cứ thế thút thít vang lên.
Cuộc sống này thật sự rất vô vị...
Ta cần người nhưng người lại không cần ta, nói không đau không tổn thương là nói dối. Nói buông bỏ lại càng không thể.
Yêu anh... là thứ cô cảm thấy ghê tởm nhất, tại sao... tại sao cô lại phải yêu anh... tại sao tự hỏi cả trăm lần, cả ngàn lần, lại tự mình cảm nhận nỗi đau này nhưng không bao giờ vượt qua được.
Khóc đến cạn cả nước mắt, khóc đến không thở được thì cũng không được gì... Cô yêu anh... nhìn thấy sự dịu dàng của anh... cô thật thích thật ganh tị với cô gái tên My đó...
Nhìn ánh mắt của anh, dịu dàng của anh, cẩn thận của anh, ôn nhu của anh...
Tư Noãn Noãn câu lên khóe môi cười tự giễu, thì ra anh cũng có thể như vậy, dịu dàng như vậy chính là không phải dành cho cô.
Tư Noãn Noãn nằm đó suy nghĩ một lúc lâu lại khóc một lúc lâu... sau đó lại ngủ thiếp đi.
Dù cô đã ngủ, nhưng nếu giờ này ai đó đến gần nhất định sẽ thấy cô đang khóc, khóc trong giấc mơ của mình.
Ông trời đúng thật không công bằng, có những người cùng chung một số phận như cô nhưng họ lại rất sung sướng... chỉ có cô... hết vất vả dày vò này lại đến vất vả dày vò khác. Thật nực cười mà.
- ---
8 Giờ sáng.
Phòng khách Lê Gia.
Lê Bá Sâm đang ngồi nhìn như không nhìn ngoài cửa, mày anh nhíu chặt, trên tay thì cầm tờ báo nhưng lại không đọc một chữ nào.
Chờ hoài không thấy Tư Noãn Noãn đâu, Lê Bá Sâm khẽ quay đầu lại nhìn quản gia Lâm hỏi.
" Hôm qua cô ta mấy giờ đi. "
Quản gia Lâm vẫn đứng như cũ, đầu cuối xuống nói.
" Hơn 3 giờ sáng. "
" Ừ. " Lê Bá Sâm đứng dậy, trước khi đi ra khỏi nhà lại dặn dò.
" Làm chút cháo cho cô ta. " nói xong anh đi nhanh ra ngoài, lên xe, tài xế lái đi.
Quản gia Lâm nhìn theo bóng dáng Lê Bá Sâm đi cho đến khi chiếc xe khuất dần, mày ông khẽ nhíu chặt lại, không nhanh không chậm vào phòng bếp dặn dò, sau đó lại gọi cho Lưu Hà Mi báo cáo tình hình.
Lưu Hà Mi nghe quản gia Lâm nói, mày bà cũng nhíu chặt lại, không nói gì nhiều ngoài dặn dò quản gia Lâm chăm sóc Tư Noãn Noãn nhiều một chút, cũng nhanh chóng tắt máy.
- --
Lê Thị.
Lê Bá Sâm vẫn đang chăm chú nhìn chằm chằm vào những tập văn kiện cần anh ký, đọc đi đọc lại vài lần, cái nào ổn thì anh ký còn cái nào rắc rối không ổn anh bỏ đó.
Phỉ Vô Dư từ bên ngoài vội vàng đi nhanh vào phòng của Lê Bá Sâm, anh nhẹ nhàng đóng chặt cửa lại mới nói.
" Boss. "
Lê Bá Sâm ngẩng đầu nhìn Phỉ Vô Dư, Phỉ Vô Dư lại nói.
" Hoa Tử Khiêm về nước rồi. "
Vừa nghe cái tên " Hoa Tử Khiêm " mày Lê Bá Sâm khẽ nhíu chặt nhìn Phỉ Vô Dư hỏi.
" Khi nào lại đi nữa? "
" Bên kia nói là cậu ta định ở lại nước dài lâu, không có nói sẽ về lại nước DX. "
Hoa Tử Khiêm sang DX đã 4 năm, lúc này về... cũng không biết sẽ là phúc hay họa nữa, chính anh và cả Lê Bá Sâm cũng không rõ.
4 năm trước, Hoa Tử Khiêm thật sự đã cạnh tranh với Lê Bá Sâm rất dữ dội, mãi cho đến một ngày Lê Bá Sâm lên làm gia chủ của Lê Gia, thì Hoa Tử Khiêm cũng ấn danh sau đó lại biến mất, điều tra, mới biết được là anh ta đang ở DX.
Hiện tại về... càng nghĩ Phỉ Vô Dư khẽ lắc đầu, lượt bỏ cái suy nghĩ ấu trĩ của mình.
Lê Bá Sâm nhu nhu thái dương nói.
" Cho người nhìn cậu ta, thấy có hành động gì thì cứ như trước mà làm. "
Dứt câu cũng không để ý đến Phỉ Vô Dư nữa, nhưng là Phỉ Vô Dư vẫn chưa ra khỏi phòng, nhìn Lê Bá Sâm một lúc nói.
" Boss lên trang xxxxxxxx của nước P xem đi. " nói xong anh bước ra khỏi phòng.
Lê Bá Sâm nhíu mày, cũng không để ý đến Phỉ Vô Dư nói mà chăm chú nhìn làm việc của mình.
Làm xong cũng đã gần 11 giờ trưa, Lê Bá Sâm lúc này mới lần theo địa chỉ mà Phỉ Vô Dư nói.
Mày anh hơi nhíu nhíu khi thấy mấy tin vịt... chính là kéo đến nữa thì cứng đờ người lại nhìn chằm chằm nội dung của bài báo mạng đó.
Gương mặt này là... là của Huỳnh Tố My.
Tại sao lại ở trên báo... Lê Bá Sâm nhấp chuột vào, liền đập vào mắt anh cái tiêu đề...
" Huỳnh tiểu thư của tập đoàn Huỳnh Lân còn vương vấn với thanh mai trúc mã mà từ chối hôn ước với Thiển công tử của tập đoàn Thiển Hạ. "
Hai tay Lê Bá Sâm run rẩy trong đầu không ngừng lập đi lập lại câu " thanh mai trúc mã ", lại đọc nội dung đó, tay anh nắm chặt kích động...
Hai tay Lê Bá Sâm run rẩy trong đầu không ngừng lập đi lập lại câu " thanh mai trúc mã ", lại đọc nội dung đó, tay anh nắm chặt kích động...
" Cô ấy còn nhớ đến anh! " đây là câu đầu tiên xuất hiện trong đầu Lê Bá Sâm, Lê Bá Sâm nhìn tờ báo môi khẽ câu lên vui vẻ.
Thật sự là như vậy sao, tám năm qua... tám năm trôi qua cô còn nhớ anh.
Đúng vậy! Thanh mai trúc mã với cô chỉ có anh, thì làm sao là người khác.
Lê Bá Sâm trong lòng vui vẻ đến hai tay nắm chặt thành quả đấm kích động.
- ------
Nước P thành phố Rame quận 99.
Huỳnh Tố My nằm trong phòng nhìn chằm chằm vào máy tính bảng, môi cô khẽ câu lên.
Đọc nội dung tờ báo một lượt, cô càng hài lòng với người viết báo này, viết một câu đọc thôi cũng động lòng người.
Cái gì mà " Huỳnh tiểu thư bị Huỳnh Chủ Tịch cảnh cáo, nếu còn cố chấp sẽ từ cô, cô vì tình yêu đơn phương của mình, nhất quyết không quan tâm đến Huỳnh Chủ Tịch mà thẳng thắng nói " Tình yêu không thể ép buộc " "
" Huỳnh tiểu thư bị Huỳnh Chủ Tịch hung hăng tát trước mặt nhiều người khi nói bản thân còn rất nhiều tình cảm với vị " thanh mai trúc mã " kia. "
" Huỳnh tiểu thư hiện tại đang chuẩn bị về nước, vì Huỳnh Chủ Tịch đã từ cô. " và đặt biệt Huỳnh Tố My cực kỳ thích câu này.
" Huỳnh tiểu thư vì bị ép hôn mà bản thân sa sút đỗ bệnh, không những thế theo lời của một vài y tá cô luôn miệng gọi tên " Sâm " "
Huỳnh Tố My đọc xong môi khẽ câu lên, không sớm thì muộn Lê Bá Sâm cũng sẽ tự mình tìm đọc hết tất cả bài báo liên quan cô thôi.
Cô biết rõ ngày cô về nước... nhất định sẽ có người đến đón.
Càng nghĩ đến bộ dạng Lê Bá Sâm cảm động vui mừng đến phát khóc, môi cô khẽ câu lên vui sướng.
Trong miệng không khỏi lẩm bẩm.
" Vợ thì làm được đách gì tao? Chỉ cần có tao, thì mày đừng có mơ dụ dỗ Lê Bá Sâm, mày còn non lắm thỏ à. " vừa nói vừa nhìn hình Tư Noãn Noãn, ánh mắt Huỳnh Tố My trở nên cực sắc bén tràn ngập nguy hiểm.
- ----
Tập Đoàn Hoa Thị.
Hoa Tử Khiêm không nhanh không chậm bước vào tập đoàn, trên người diện nhẹ bộ tây trang trắng tinh khiết, trên khuôn mặt tuấn khí có đeo thêm chiếc mắt kính cận, sống mũi thẳng tắp xinh đẹp nhìn sao cũng không ra đây là người đàn ông sắp tròn 30 tuổi.
Vừa bước vào, Hoa Tử Khiêm liền thu hút không ít ánh nhìn, không những thế bên trong đại sảnh đã có không ít người đứng đợi từ trước, nhìn kỹ mới phát hiện những người đang ở phía ngoài đại sảnh chờ Hoa Tử Khiêm toàn bộ đều là giám đốc các bộ phận của công ty.
Vừa thấy Hoa Tử Khiêm một đám người đứng ngay ngắn hô to.
" Tổng Giám Đốc, sáng an lành. "
Hoa Tử Khiêm nhìn thấy một màn trước mặt, mày anh khẽ nhíu chặt nói.
" Ông già ở đâu? " giọng nói lạnh nhạt, không nhìn ra đang tức giận hay đang ôn hòa.
Một đám giám đốc các bộ phận không khỏi run rẩy trước vị tổng giám đốc trước mặt này, một người phụ nữ lớn gan bèn nói.
" Chủ tịch vẫn còn trong phòng. " lời của cô vừa dứt, Hoa Tử Khiêm không nói gì mà đi nhanh vào thang máy dành cho Chủ Tịch và Tổng Giám Đốc.
Hoa Tư Khiêm mày nhíu chặt, thang máy vừa mở không đợi thư ký bên cạnh mời ra mà đi thẳng ra ngoài đạp mạnh cửa treo bảng " Chủ Tịch. "
" Nè ông già? " Hoa Tử Khiêm khó chịu đạp xong cửa gọi to một tiếng.
Hoa Tử Linh trên tay vẫn còn văn kiện, tiếng động Hoa Tử Khiêm làm không nhỏ nhưng ông một chút cũng không giật mình, ông vẫn nhìn chằm chằm văn kiện không để ý đến Hoa Tử Khiêm.
Hoa Tư Khiêm bị ăn bơ, mày nhíu chặt bước vội vàng nói.
" Ông gọi con về nước làm gì? " anh đang ở DX sung sướng, vẫn đang chuẩn bị làm một vài thứ thật tươi vui chính là đang bắt tay đâu vào đó lại nhận cuộc gọi khẩn cấp từ nước J.
Nói cái gì mà " Ông nội con sắp không qua khỏi rồi. " nghe xong anh bỏ hết công việc bên đó vội vàng về, vừa về đến sân bay liền bị bắt đi.
Hoa Tử Linh nhìn cháu trai của ông, môi khẽ câu lên nói.
" Cuối cùng cũng về. "
" Ông già? Ông không định trả lời câu hỏi của con? " Hoa Tử Khiêm nhíu mày nhìn chằm chằm Hoa Tử Linh.
Hoa Tử Linh buông văn kiện trên tay xuống, dựa vào ghế nhìn chằm chằm Hoa Tử Khiêm nhẹ giọng nói.
" Chơi đủ rồi! Giờ về quản lý Hoa Thị đi. "
Hoa Tử Khiêm nhíu mày, Hoa Tử Linh không nhanh không chậm nói.
" Ta già rồi! Ta muốn nghỉ ngơi! Con quản lý Hoa Thị đi. " dừng một chút, ông giả vờ " khụ " ho khan bệnh trong người lại nói.
" Sức ta không trụ được nữa, con giúp ông đi. "
Hoa Tử Khiêm nhìn chằm chằm Hoa Tử Linh, đánh giá ông từ trên xuống dưới nói.
" Ông còn rất khỏe. "
Lời nói vừa dứt, Hoa Tử Linh đứng dậy hung hăng chỉ vào mặt Hoa Tử Khiêm mắng.
" Mày còn muốn tao yếu đến không rời giường được mới về sao? Hoa Thị trước sau gì cũng của mày, tao quản nó thay mày 4 năm, giờ tao mệt rồi không ngồi đây nữa. Mày nhìn đi. " Hoa Tử Linh liền bày ra vẻ mặt đáng thương hề hề nói.
" Ông mày đã gần 80 mà còn giúp mày quản công ty, mày còn đòi gì nữa, người ta nhỏ hơn tao đã được ôm cháu, vậy mà tao cháu không có thì thôi đi, giờ muốn hưởng thụ thú vui của tuổi già mày cũng không cho, mày không thương ông mày sao Khiêm? "