Nguyên thủy bộ lạc từ đa thế giới

Chương 4: Quá khứ của Tiểu Mạn


trước sau

Lúc này đã là ban đêm khi tất cả đều đem chìm vào giác ngủ thì Đông Khương vẫn còn đang thức canh gác

- Hệ thống , ngươi có cách nào để ta quan sát được đồng ruộng từ xa hoặc không bị thú rừng tấn công không?

[Thưa ký chủ , ngài có thể đổi 1000 điểm phồn vinh lấy kĩ năng tàng hình trong 30 phút . Vì đã hết thời gian giảm giá nên ký chủ không được giảm 90% nữa mà cho tôi hỏi ngài cần để làm gì?]

Đông Khương nghe vậy chỉ tay vào hướng của cánh đồng

- Ta chỉ muốn xem thử coi là cánh đồng của ta vẫn còn ổn không , đổi cho ta kĩ năng đó đi

[Ký chủ đã đổi 1000 điểm phồn vinh lấy kĩ năng tàng hình tạm thời]

Đông Khương cảm thấy bản thân mình có chuyển biến lạ khi nhìn xuống bên dưới thì anh thấy bản thân mình như nước vậy thậm chí còn trong suốt hơn cả nước nữa và ngay cả đồ anh đang mặc trên người cũng vậy và trước mặt anh là một bảng thời gian đang giảm dần

- Được rồi đi thôi

Thế là Đông Khương một mình đi vào rừng . Nhờ có khả nâng tàng hình mà anh có thể thông thả đi tới chỗ con suối mà không phải lo bị thú rừng tấn công mặc dù tuy chúng vẫn có thể ngửi thấy mùi của anh nhưng lại không thấy anh nên chúng chỉ đi đứng ngửi xong bỏ đi

- Đẹp quá! Thì ra đây là khung cảnh hàng vạn năm trước sao

Tới chỗ con suối , hình ảnh thác nước cùng với dòng suối chảy đồng thời còn những con bướm cùng đom đóm tỏ sáng . Trong rừng có những con động vật đang đi ra chỗ con suối uống nước và trên đời là một bầu trời sao cùng anh trăng soi xuống mặt đất tạo nên một khung cảnh thật thơ mộng và đẹp đẽ biết bao

Đông Khương ngơ ra chục giây bởi khung cảnh thiên nhiên đến khi hệ thống nhắc nhở thì anh mới lấy lại tâm trí . Khi anh đi lại cánh đồng thì cảnh tượng trước mắt làm anh không khỏi bất ngờ khi các con vật chỉ đi xung quanh cánh đồng chứ không dậm lên

Đang quan sát thì đột nhiên có một con thỏ nhảy ra từ trong rừng chạy qua đây còn ở phía sau là một con sói , khi đang nhìn con thỏ anh bỗng thèm thịt

“Nếu như có thể săn được con sói phía sau thì chắc cả bộ lạc sẽ được ăn thịt”

[Ký chủ ngài có thể đổi 2000 điểm lấy một cây thương và 3000 điểm lấy kĩ năng dùng thương sơ cấp]

- Được! Đổi cho ta

[Chúc mừng ký đổi 5000 điểm lấy một cây thương và kĩ năng dùng thương sơ cấp]

Trên tay anh bỗng xuất hiện cây thương trong suốt giống như anh và nhờ có kĩ năng dùng thương sơ cấp mà anh có thể sử dụng một cách dễ dàng . Anh đứng đó quan sát hai con vật đang chạy đến gần , tay cầm chặt cây thương giơ lên . Khi con sói vừa nhảy lên định đớp con thỏ thì anh liền ném cây thương đi

- Hay lắm! kĩ năng dùng thương sơ cấp thật bá đạo , cảm giác giống như bản thân đã ném thương được cả vạn lần

Khi cây thương ghim thẳng vào thân con sói thì khiến tất cả con vật xung quanh bị dọa sợ chạy đi nhưng chúng rất khôn khéo chỉ đứng trong rừng nhìn ra xác con sói . Anh đi lại chỗ con sói và đưa xác nó vào kho hệ thống cùng với cây thương

- Hệ thống , nếu bỏ thịt sống vô kho thì nó có bị thối rửa không?

[Ký chủ xin yên tâm , kho hệ thống là một không gian riêng tư khi mà thời gian đóng băng nên ngài bỏ thịt sống vô thì khi sau này ngài lấy ra thì nó sẽ vẫn giống như lúc ngài vừa bỏ vô kho kể cả đồ đã nấu chín cũng vậy]

Nghe vậy anh cũng không hỏi gì nữa mà đi lại chỗ cánh đồng quan sát

[Ký chủ , cây trồng chắc một ngày sau là phát triển]

- Tốt!

Anh ngước mắt lên thấy rằng thời gian tàng hình còn mười phút nên vội vả chạy về . Khi anh vừa tới cửa hang thì vừa hết tàng hình , anh đứng dùng tay vịnh trước cửa hang thở hồng hộc

Khi đã lấy lại hơi , anh ngước lên thì thấy một gương mặt mủm mỉm đang chăm chú nhìn anh , đôi mắt thì sáng ngời với mái tóc dài ống ả . Đồng thời nhờ ánh trăng mà cô trong đẹp hơn , tỏ sáng hơn làm anh ngây ngất đứng nhìn vô mắt cô . Hai người cứ thế mắt to , mắt nhỏ nhìn nhau   

- Tiểu Mạn em không ngủ à?           

Cuối cùng anh là người phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này . Tiểu Mạn sau khi được hỏi chợt nhận ra bản thân nãy giờ chỉ lo ngắm nhìn anh nên đỏ mặt quay đi nhỏ nhẹ đáp

- E-Em nghe thấy tiếng anh bước chân nên ngồi đợi anh về

Nghe cô đáp xong anh ngồi xuống quay mặt lại mỉm cười cất lời

- Vậy em lại đây ngồi ngắm trăng với anh đi

Cô nghe vậy tay trái nắm lấy tay phải bước nhẹ nhàng tới rồi ngồi xuống kế bên anh . Hai người cứ ngồi ngắm trăng với nhau , anh không khỏi mà nhìn cô vài lần ngẫm lại kí ức trong đầu

Theo kí ức của nguyên chủ thì anh với Tiểu Mạn có thể nói là “thanh mai trúc mã” , cô như cái đuôi sau lưng anh từ hồi anh còn trẻ đến giờ . Hầu như toàn bộ kí ức của nguyên chủ đều có hình bóng của cô

- Anh Đông Khương còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không?

Nghe cô hỏi như vậy anh không khỏi không nghĩ đến hình ảnh một đứa bé năm tuổi tay cầm vài hòn đá , mặt bụi bậm , nhỏ nhắn

- Còn chứ , lúc đó anh đang bị một con sói dồn vào một cánh cây và lúc đó anh nghĩ rằng bản thân mình vậy là xong rồi thì em đứng từ xa ném đá vô đầu con sói đó dọa nó chạy đi

Anh nói xong quay qua nhìn cô thì đúng lúc này cô cũng quay lại nhìn anh và đáp

- Lúc đó tuy em rất sợ nhưng không hiểu vì sao em lại lấy mấy cục đá ném vô con sói nữa . Khi thấy anh gặp nguy hiểm thì em không suy nghĩ được gì nữa chỉ có một suy nghĩ làm sao để giúp anh

Nói xong cô quay lại nhìn trăng và đáp

- Nhưng may mắn là con sói đó đã bỏ đi còn anh vẫn ngồi đó khóc khi em đi lại gần thì anh nhảy vào ôm em xong em phải dắt tay anh về làng rồi kể từ đó anh lúc nào cũng kiếm em đi chơi trong rừng và không biết từ lúc nào anh từ người bám theo em trở thành người mà em bám theo sau lưng

- Anh biết không ? Khi nghe tin anh bị thú rừng tấn công thì em đã rất lo lắng cho anh , cảm giác giống như cả thế giới bị sập xuống

Nói rồi cô lại quay ra nhìn anh trên mặt có vài giọt nước mắt còn miệng thì nở nụ cười

- Nhưng giờ anh đã không sao rồi , chỉ cần anh không bị làm sao cả là đủ với em rồi . Thôi em đi ngủ , anh cũng tranh thủ ngủ đi

Cô lấy tay gạt đi giọt nước mắt đứng dậy đi lại một chỗ trống trong hang nằm xuống . Anh thì nhìn bóng lưng cô mà không khỏi nghĩ tới hình ảnh cô một mình bước trong rừng

“Đó là lúc mà anh với cô vì tranh giành một con thỏ làm thú cưng mà quay ra giận nhau xong anh nói lời từ mặc rồi bỏ đi . Mặc dù như vậy nhưng anh không khỏi lo cho cô nên lén đi theo không để cô phát hiện thì thấy cô chỉ có một mình đi xung quanh những chỗ mà anh với cô thường hay đi . Trên miệng cô không còn nở nụ cười mà chỉ còn là vẻ u sầu và cô đơn khi không có một ai xung quanh bầu bạn cùng .

Rồi cô lấy vòng tay làm từ gỗ và lá với hoa mà anh làm cho cô và khóc xong chạy về . Thấy cô như vậy mà anh không khỏi thương sót nên ngày hôm sau anh đi gặp cô xin lỗi và tặng cho cô một con thỏ trắng khác làm thú cưng thay cho lời xin lỗi . Lúc đó cô như một con sóc nhảy vô người anh khóc , kể từ lúc đó cả hai trở nên thân thiết hơn nhưng mà lúc nào có gì cô cũng nhường cho anh hết”

Anh thở dài bước tới chỗ cô nằm rồi nằm xuống ôm cô trong lòng đi ngủ


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!