Thành phố về đêm vẫn ồn ào, nhưng dưới chân tòa cao ốc, bước chân của Vân Yên dội lên mặt đường như nhịp trống dồn dập.
— “Đứng lại! Bao vây phía Tây!”
Tiếng còi hú vang lên phía sau. Cô phóng như bay qua những mái nhà, bàn tay siết chặt chiếc túi nhỏ bên hông — thứ hàng vừa “mượn” từ một tay tài phiệt dính líu buôn người. Đó không chỉ là món trang sức vô giá, mà còn chứa thẻ nhớ ghi bằng chứng tội ác của hắn.
Gió lùa vào vạt áo khoác. Tim đập dồn dập. Trước mặt là một cây cầu dây đang sửa dang dở — phía sau là đèn cảnh sát, súng đã rút khỏi bao.
Không có đường lui.
Không kịp nghĩ thêm, cô chạy tới, nhảy bám vào thanh dây chằng chéo.
— Rắc.
Tiếng cáp đứt. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, cả thế giới như quay chậm lại. Cô rơi.
Rơi vào một vực sâu tối đen.
Không có đá chạm vào. Không có đau đớn.
Chỉ có ánh sáng trắng lóa và… tĩnh lặng đến rợn người.
Khi Vân Yên mở mắt, thứ đầu tiên cô cảm nhận được là mùi gỗ cũ và rơm ẩm, chát nơi cổ họng.
Bầu trời… không có đèn điện.
Âm thanh… không có tiếng còi xe, không có loa phát thanh.
Chỉ có tiếng dế kêu và tiếng gió lùa qua mái tranh mục nát.
Cô bật dậy, đầu đau như búa bổ.
Xung quanh là một căn nhà tranh nhỏ, đơn sơ, trống trơn, ngoại trừ chiếc giường tre và một bếp lửa đã tắt từ lâu.
Cô nhìn xuống tay mình.
Không còn đồng hồ. Không còn điện thoại.
Quần áo trên người là một bộ y phục kiểu cổ trang, đơn sơ, thô ráp — hoàn toàn không phải thứ cô mặc lúc nãy.
— “Mình… chết rồi sao?”
Cô lẩm bẩm.
Nhưng quá rõ ràng: cô còn cảm giác, còn đau, còn tim đập thình thịch.
Không chết.
Vậy… đây là đâu?
Bên ngoài, tiếng bước chân gấp gáp vọng lại. Một đứa trẻ khoảng bảy, tám tuổi ló đầu vào, đôi mắt đen tròn sáng rực:
— “Tỷ tỉnh rồi! Tỷ rớt xuống từ trên núi, người làng tưởng tỷ là yêu nữ!”
Cô cố mỉm cười:
— “Ta… không phải yêu quái đâu.”
Thằng bé cười toe:
— “Tỷ đừng sợ. Ở làng này ai nghèo cũng không sợ yêu. Tỷ ở lại đây nhé! Nhà tỷ bị cháy rồi phải không?”
Vân Yên không biết trả lời sao. Cô không có nhà nào ở đây cả. Không có danh phận. Không có quá khứ.
Một thân một mình.
Nhưng cô không sợ.
Cô đã sống sót nhiều năm với danh nghĩa "siêu trộm". Một nơi xa lạ, không công nghệ, không thành phố, không cảnh sát… chẳng phải sẽ dễ thở hơn sao?
Cô lén cười thầm.
Nếu không thể quay về… vậy thì từ giờ, Vân Yên này sẽ sống theo cách mình chọn. Ở nơi này.
Nhưng trước tiên… phải biết đây là đâu đã.
Cô nhìn qua khe cửa. Xa xa là dãy núi trùng điệp, cánh đồng mờ sương, và bóng người cưỡi ngựa đang dừng lại trước một biển báo gỗ:
"Trấn Thanh Vi – Năm thứ 4 đời Khải Nguyên."
Khải Nguyên?
Cô cau mày. Đây không phải tên niên hiệu nào cô từng học.
Vân Yên chậm rãi hít vào.
Cô đã xuyên không. Không nghi ngờ gì nữa.