Nguyệt Hạ Vô Danh

Chương 2: Thân phận mới


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Một tuần trôi qua.

Vân Yên tạm thời ổn định trong căn lều cũ kỹ nằm cuối làng nghèo Thanh Vi. Mỗi ngày, cô giúp người dân vá áo, sửa giày, băm thuốc thuê, ban đêm lén ra rừng tập luyện khinh công cơ bản theo bản năng. Cơ thể này yếu hơn thân thể thật ở thế giới cũ, nhưng phản xạ vẫn linh hoạt.

Cô vẫn chưa hiểu rõ mình đã xuyên đến triều đại nào — Khải Nguyên không nằm trong bất cứ dòng lịch sử nào cô biết.

“Có lẽ là thế giới song song, hoặc một triều đại giả tưởng?”
Không quan trọng.
Quan trọng là: sống sót.

Vào một đêm rằm, thằng bé tên A Vũ chạy đến giật tay cô:

— “Tỷ! Đi chợ đêm đi! Ở đó có trò chơi, có múa rối, còn có bánh trứng thơm lắm!”

Vân Yên ngẩng đầu khỏi chậu nước, ngạc nhiên:

— “Chợ đêm?”

— “Ừa! Ở trấn dưới chân núi đó! Nhưng dân làng nghèo không được vào. Nhưng có một chỗ lén trèo vào được, muội biết!”

Cô bật cười. Cái thế giới nào cũng có trẻ con thích nghịch.

Và… nơi nào có đông người, nơi đó có tiền.
Mà cô thì đang hết sạch tiền.

Cô gật đầu:

— “Dẫn ta đi.”

Chợ đêm dưới chân núi náo nhiệt không ngờ. Đèn lồng đỏ treo khắp, tiếng đàn sáo hòa lẫn tiếng người rao hàng, người cười nói, kẻ chơi đoán chữ, kẻ biểu diễn võ thuật.

Cô đi qua một gian hàng bán trâm, lặng lẽ quan sát người chủ bày hàng.

Một tay lật trâm, một tay sờ túi khách — tay trộm.

Cô mỉm cười nghiêng đầu. Thô thiển quá.

Trong vài phút sau đó, Vân Yên đã “mượn” được vài đồng tiền từ mấy kẻ say xỉn bất cẩn. Tay nghề xưa chưa hề mai một.

Cô mua bánh cho A Vũ, giấu phần còn lại vào giày.

Không ai nghi ngờ một cô gái áo lam cũ kỹ có thể ra tay khéo như vậy.


Lúc gần nửa đêm, khi định rời khỏi chợ, một đám đông tụ tập trước sân khấu lớn. Một nhóm nhạc công đang diễn xướng nhạc cung đình, điệu nhạc cao sang giữa chốn náo nhiệt bình dân khiến cô thoáng tò mò.

Ngay sau họ là một người đàn ông mặc y phục xanh thẫm, cổ tay thêu hoa văn chữ “Vĩnh An”. Gương mặt người này rất bình thường, nhưng ánh mắt thì không.

Ánh mắt sắc lạnh, quan sát từng người trong đám đông.

Cô lập tức cảnh giác — người này không đơn giản.

Khi ánh mắt họ lướt qua nhau một khắc, người ấy khẽ nghiêng đầu.

Không phải chào. Mà là nhận diện.

Trái tim cô nhói lên một nhịp bản năng.

Là một quan? Hay là một tên săn trộm?

Không chần chừ, Vân Yên quay lưng, kéo tay A Vũ bỏ chạy khỏi đám đông.

Nhưng chưa đến ba bước, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:

— “Cô nương dừng bước, làm rơi vật này.”

Cô xoay người.

Người đàn ông ấy đang giơ lên chiếc túi gấm nhỏ cô giấu tiền.

Trái tim cô như rơi xuống hố sâu.

Hắn nhanh tay đến mức mình không cảm thấy gì?
Hoặc… hắn đã theo dõi mình từ lâu?

Cô cười nhẹ:

— “Công tử lầm rồi, không phải của ta.”

— “Thật sao?” — ánh mắt hắn như soi thấu — “Vậy thì ta xin phép giao cho quan phủ. Biết đâu có dấu vết kẻ trộm nào đó đang lẩn trốn trong đám đông?”

Một câu nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy uy hiếp.

Cô siết tay A Vũ.

— “Được rồi. Cảm ơn công tử.”

Cô nhận lại túi, khẽ cúi đầu. Rồi kéo A Vũ bước đi thật nhanh, không ngoái lại.

Lòng dâng lên nỗi hoài nghi.

Tên đó… là ai?
Sao lại có ánh mắt giống như… cảnh sát ở thế giới cũ?

Trên tầng lầu trà quán, người đàn ông ấy ngồi lại, nhìn về hướng cô rời đi. Trên bàn đặt tờ danh sách truy nã, nổi bật là nét vẽ chân dung mờ mờ của một cô gái mang khẩu trang, áo đen.

Bên dưới ghi bốn chữ:

“Kẻ trộm vô danh.”

Hắn nhếch môi:

— “Thú vị rồi.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!