Thành Nam Quan nằm sát biên giới phía bắc, là nơi từng chứng kiến nhiều cuộc đổ máu nhất trong mười năm gần đây. Những ngôi nhà đá vẫn còn vết cháy. Tường thành vẫn còn những lỗ hổng chưa trát lại. Dù chiến sự đã lùi xa, mùi máu vẫn như len trong gió mỗi sáng sớm.
Vân Yên đến nơi vào một buổi chiều muộn. Trên người cô là thân phận giả – một y sĩ theo đoàn cứu trợ. Nhiệm vụ lần này không giết người trong bóng tối. Người cô phải theo dõi là Trần Mặc, phó thống lĩnh của đội biên phòng, người từng dính líu đến vụ trao đổi tù binh bất hợp pháp với phương Bắc ba năm trước.
Hắn nổi tiếng cẩn thận, kín đáo, và chưa từng để lộ điểm yếu. Nhưng theo hồ sơ Lục Tầm đưa, hắn có một mối liên hệ bí mật với một người phụ nữ từng sống ở đây – từng biến mất, rồi lại xuất hiện gần đây với thân phận mơ hồ.
Người đó tên là Lan Nhược.
Vân Yên tìm được Lan Nhược vào đêm thứ hai ở thành. Quán rượu nhỏ ven sông, có vài nhạc công đang gảy đàn. Cô ta mặc áo xanh lụa, mái tóc vấn gọn, ánh mắt nhàn nhạt nhưng không hề vô tri.
Vân Yên đến ngồi bàn đối diện, không che giấu ý định tiếp cận. Lan Nhược nhìn cô một cái, rồi chủ động rót rượu đưa qua.
"Chắc không phải người ở đây," cô ta nói, "vì đôi mắt cô nhìn người như đang cân nhắc có nên giết không."
Vân Yên nhếch môi:
"Vậy cô nhìn người như đang chọn nên quên điều gì trước."
Cả hai im lặng một lúc, rồi cùng bật cười – không thân thiện, mà như hai người đã quá quen với kiểu đối thoại cần thăm dò.
Lan Nhược hỏi:
"Cô đến tìm người?"
"Tìm quá khứ."
"Người đó là ai?"
"Tên là Trần Mặc."
Nghe đến đây, Lan Nhược đặt ly rượu xuống.
"Vậy thì cô đến sai người rồi," cô ta nói nhẹ. "Ta không còn dính dáng gì đến hắn nữa."
Vân Yên nghiêng đầu, nhìn thẳng:
"Nhưng cô từng dính, đủ để hắn đánh đổi một đoàn tù binh để cứu cô."
Lan Nhược cười nhạt:
"Ta không biết cô là ai, nhưng nếu cô nghĩ điều đó khiến hắn đáng chết… thì e rằng cô chẳng khác gì người đã biến hắn thành như bây giờ."
Một làn gió lạnh lùa qua cửa quán. Vân Yên siết nhẹ ngón tay.
"Cô từng là gì của hắn?" – cô hỏi.
Lan Nhược không trả lời ngay. Cô ta rút trong tay áo ra một tấm khăn tay thêu. Trên đó có một ký hiệu nhỏ – hình cánh chim bị gãy.
Vân Yên nhận ra ký hiệu ấy.
Cô đã từng thấy… trên thư phòng của Tạ Dương.
"Không phải Trần Mặc là người duy nhất từng cứu ta," Lan Nhược nói. "Tạ Dương cũng vậy."
Tim Vân Yên khẽ chùng xuống.
"Cô biết Tạ Dương?"
"Biết. Rất rõ. Từng là người đứng sau giúp hắn xóa quá khứ, dựng lên thân phận hiện tại."
Vân Yên lặng đi.
Lan Nhược uống cạn ly rượu, rồi nói tiếp:
"Ta không đến để cướp hắn khỏi tay cô. Chỉ muốn nói… nếu cô thực sự muốn hắn sống, thì đừng để hắn kéo cô vào vùng bùn mà chính hắn cũng không tự thoát ra được."
Đêm đó, Vân Yên đứng trên nóc nhà trọ, nhìn xuống thành Nam Quan ngủ yên trong tiếng gió hú.
Trong tay cô là lệnh ám sát Trần Mặc.
Nhưng trong đầu cô… lại là hình ảnh người đàn ông đã từng cười với cô bên bờ sông, nơi không có máu, không có dao, chỉ có ánh mắt dịu dàng và một câu nói cũ:
"Nếu một ngày nàng không còn nơi để về, ta sẽ là người cuối cùng mở cửa."
Cô tự hỏi – nếu cô giết người này, liệu cánh cửa ấy có còn mở?