Tin tức về một vụ ám sát xảy ra ở kinh thành truyền đi rất nhanh. Nạn nhân là Phó vệ úy Khương Tuấn, người từng là cánh tay phải của Tạ Dương trong các vụ điều tra bí mật trước đây.
Khương Tuấn bị giết ngay trong tư dinh, vào một đêm mưa, bằng một nhát dao chí mạng vào yết hầu. Không có tiếng động, không một ai phát hiện. Thủ pháp gọn ghẽ, sắc bén, chỉ để lại một vết cắt duy nhất – và một dấu hiệu nhỏ khắc sau tai hình tam giác. Cách ra tay ấy, bất cứ ai từng thuộc về Ẩn Môn đều nhận ra ngay.
Tạ Dương nhận được tin khi đang trên đường từ Nam Quan trở về.
Khi nghe cái tên Khương Tuấn, anh không tin vào tai mình. Người đó không hề liên quan đến danh sách ám sát. Hắn là người ngoài. Nhưng đồng thời, cũng là người duy nhất biết rõ cả hai: Tạ Dương và Vân Yên, cùng những gì họ đang âm thầm làm.
Và điều đó đủ để Tạ Dương hiểu một điều: Lục Tầm đã bắt đầu ra tay.
Không do dự, anh quay về kinh thành trong đêm. Dưới thân phận giả, anh liên hệ với nội tuyến cũ, ẩn mình trong một căn nhà nhỏ gần cổng thành tây. Trong căn phòng chỉ có một bàn gỗ cũ và một tờ giấy đã được đặt sẵn từ lúc nào.
Nét chữ là của Lục Tầm, ngắn gọn, lạnh lẽo:
"Ai không đi theo, đều là kẻ cản đường. Người đầu tiên đã ngã. Người kế tiếp… ngươi biết là ai."
Tạ Dương siết chặt tờ giấy. Lục Tầm không còn kiên nhẫn. Hắn đã chính thức dùng máu để dọn sạch những kẻ không phục tùng.
Trong khi đó, Vân Yên đang ở một vùng quê xa kinh thành, nơi có một ngôi chùa cổ nằm tách biệt giữa núi rừng. Người cô tìm là một vị sư già từng là người giữ hồ sơ đào tạo sát thủ thời sơ khai của Ẩn Môn. Có tin rằng ông biết cách xóa hoàn toàn ký ức của những đứa trẻ từng bị huấn luyện – thứ mà không ai khác dám thử.
Vân Yên đến đây không phải để giết. Cô đến để hỏi: liệu một người từng là công cụ có thể sống như một con người nữa không?
Nhưng khi cô vừa đặt chân đến bìa rừng, một cậu bé mồ côi – người đưa tin riêng cô từng cứu trước kia – chạy tới, thở gấp, đưa cho cô một mảnh lụa đỏ nhỏ.
Chỉ có một dòng chữ viết tay: "Kẻ đầu tiên đã chết. Cô chọn đứng ngoài được bao lâu nữa?"
Đó là dấu hiệu của Lục Tầm. Không cần con dấu, không cần chữ ký. Chỉ cần màu đỏ ấy, bất cứ ai từng bước ra từ Ẩn Môn đều hiểu: đây không còn là lời mời. Đây là cảnh báo.
Vân Yên nắm chặt mảnh lụa trong tay. Gió lùa qua cánh rừng khô, mang theo hơi lạnh và mùi của mùa đông đang tới sớm. Máu đã đổ. Kẻ đầu tiên đã chết. Cô biết, nếu còn chần chừ, người kế tiếp có thể là Tạ Dương.
Nhưng cô cũng biết, nếu trở lại, có thể cô sẽ không còn cơ hội bước ra lần nữa.
Tối hôm đó, Vân Yên không vào chùa. Cô quay đầu trở lại, đi suốt đêm, hướng về kinh thành.
Tạ Dương, lúc này, cũng đang lên kế hoạch cuối cùng: một cuộc phản công ngầm để lật lại bàn cờ của Lục Tầm. Nhưng anh không biết rằng, người mà anh muốn bảo vệ… đang tiến gần hơn bao giờ hết đến ranh giới sinh tử.
Và kẻ ra tay trước không phải lúc nào cũng là kẻ chiến thắng.