Mộc Uyển tỉnh dậy giữa rừng trúc. Gió thổi nhẹ, mùi cỏ ướt sau mưa vương trong không khí. Không còn tiếng nước dữ, không còn đất đá lở, chỉ còn tiếng trúc khẽ lay như nhịp thở của đất trời.
Nàng ngồi bật dậy, tay vẫn siết chặt bức tượng đất nung kia – một mảnh của tổ truyền, tượng nguyệt mẫu mà mỗi đời nhà Mộc đều thờ. Mắt nàng ngơ ngác, sau đó dừng lại trước người con gái đang đứng bên hồ nước nhỏ – áo trắng như tuyết, tóc đen như đêm, mắt phản chiếu ánh trăng vàng nhạt.
“Cô...” – Mộc Uyển khẽ nói.
Thanh Cơ không quay lại, chỉ đáp: “Ngươi tỉnh rồi.”
“Đây là đâu?”
“Một nơi không ai biết. Một lát nữa, ngươi sẽ được đưa trở về.”
Mộc Uyển đứng dậy, chân khẽ run. Váy nàng đã được thay, sạch sẽ, tay chân được băng bó cẩn thận. Chỉ có đôi mắt vẫn còn đầy nghi hoặc và một chút – ngưỡng mộ?
“Cô là thần thật sao?”
“Ta là Nguyệt Thần. Thanh Cơ.”
Im lặng kéo dài. Gió thổi nhẹ qua rừng trúc. Mộc Uyển cười khẽ: “Vậy ra truyền thuyết không phải để kể cho trẻ con ngủ.”
Thanh Cơ xoay người, lần đầu tiên nhìn Mộc Uyển trọn vẹn khi ánh trăng rọi xuống. Nữ tử trước mặt nàng không sở hữu vẻ đẹp hoàn mỹ như tiên giới, nhưng có điều gì đó rất lạ – đôi mắt kia như đang giữ một câu chuyện chưa kể, một mảnh hồn chưa trọn.
“Cô... đã cứu tôi?” – Mộc Uyển hỏi, giọng run.
“Phải.”
“Tại sao?”
“Vì ngươi ngược dòng.”
“Ngược dòng thì được cứu sao?”
“Vì không cam tâm chết.”
Mộc Uyển cười, tiếng cười nhẹ mà buồn: “Tôi sống vì một thứ người khác cho là mê tín. Nhưng tôi không tin vào thần linh, cho đến hôm nay.”
Thanh Cơ không đáp. Nàng không quen đối thoại với người phàm. Nhưng không hiểu vì sao, trước mặt nữ tử này, nàng không muốn rời đi ngay.
“Vậy... sau hôm nay, cô còn trở lại không?” – Mộc Uyển hỏi, bước về phía nàng một bước nhỏ. “Hay chỉ là một lần cứu, rồi biến mất như ánh trăng?”
Thanh Cơ im lặng. Một câu hỏi đơn giản – lại khiến nàng bối rối.
“Cô có thích trăng không?” – Mộc Uyển bất ngờ hỏi.
Thanh Cơ nhẹ gật đầu: “Ta là Nguyệt Thần.”
“Vậy thì trăng cũng cô đơn như cô.”
Nàng quay lưng, đi về phía bóng cây trúc. Nhưng khi bước đi, tim nàng khẽ đau – không phải vì bị thương, mà là một cảm giác lạ lẫm: như thể mình đã để ai đó bước vào, trong lúc không hay biết.