nguyệt thần không được yêu

Chương 4: Lời Hẹn Không Nói Ra


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tháng kế, vào một đêm trăng tròn, trời đổ mưa nhẹ, nhưng Mộc Uyển vẫn đến đồi cũ như thường lệ. Nàng không còn mong đợi ai sẽ xuất hiện. Chỉ là thói quen đã thành chấp niệm.

Nàng ngồi xuống, lấy ra một quyển giấy da nhỏ, thứ duy nhất nàng giữ lại được từ mẹ trước khi bà mất. Mỗi trang giấy là một đoạn thơ nàng viết khi còn bé, những lời thầm thì gởi cho một người mà nàng chẳng nghĩ sẽ bao giờ gặp được.

Hôm nay, nàng viết thêm một câu mới:

“Nếu có thể gặp lại người, ta muốn hỏi – người từng cảm nhận được tim ta run lên không?”

Gió thổi qua, làm bức tượng đất bên cạnh khẽ rung. Rồi một ánh sáng bạc từ trời cao bất ngờ rọi xuống, khiến nàng choàng dậy.

Người đứng trước mặt nàng – áo trắng, tóc dài, mắt bạc.

Là Thanh Cơ.

Mộc Uyển không tin vào mắt mình. Nàng vội đứng dậy, nhưng chân run vì xúc động, suýt ngã nếu không được Thanh Cơ đỡ lấy.

“Cô... cô thật sự đến?” – Giọng nàng nghèn nghẹn.

Thanh Cơ không nói, chỉ nhẹ gật đầu. Nàng nhìn gương mặt phàm nhân ấy, từng đường nét hiện rõ trong mắt – đôi mắt trong suốt, cái nhìn không phòng bị, không sợ hãi, chỉ có chân thành.

“Ta... không nên đến.” – Cuối cùng nàng nói.

“Vậy tại sao cô vẫn đến?” – Mộc Uyển hỏi.

“Vì ngươi chờ.”

Một câu đơn giản, nhưng khiến trái tim Mộc Uyển như muốn nổ tung.

“Ngươi... đã thay đổi thứ gì đó trong ta.” – Thanh Cơ tiếp lời, mắt vẫn không rời nàng. “Ta không rõ là gì. Chỉ biết... từ ngày cứu ngươi, ta không còn bình thản như trước.”

Gió lặng. Mưa đã tạnh. Ánh trăng rọi lên vai họ như phủ lên một lời nguyền cấm kỵ đang dần thành hình.

Mộc Uyển muốn tiến thêm một bước, nhưng nàng ngập ngừng. Nàng không biết liệu mình có được phép.

Nhưng bất ngờ, Thanh Cơ giơ tay chạm nhẹ vào má nàng – một động tác mềm nhẹ đến độ Mộc Uyển tưởng mình đang nằm mơ.

“Từ hôm nay… mỗi đêm rằm, ta sẽ đến.”

Chỉ một câu ấy thôi, Mộc Uyển đã rơi lệ. Không phải nước mắt đau đớn, mà là thứ xúc động thanh thuần – một cảm xúc chưa từng được phép tồn tại giữa thần và phàm.

Ở một nơi nào đó trên thiên giới, một vết rạn nhỏ vừa hiện lên trên mặt thiên kính – báo hiệu một sợi nhân duyên đã bắt đầu bị bẻ cong khỏi số mệnh.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.