NHÀ SỐ 13 ĐƯỜNG VẮNG

Chương 3: Những Người Cũ Không Ai Nhắc Đến


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng thứ ba, tôi thức dậy với tâm trạng như thể vừa đi qua một cơn sốt. Mắt cay xè, lưng áo ướt mồ hôi. Giấc mơ về cánh cửa số 13 vẫn còn in đậm trong trí óc, từng chi tiết như khắc vào da thịt. Tiếng gõ. Chiếc gương. Cánh cửa chỉ mở ra trong phản chiếu. Và ánh mắt ai đó đang dõi theo tôi từ phía bên kia.

Tôi cố bình tĩnh, xuống bếp tìm cà phê. Nhưng không ai trong số những người ở trọ có mặt. Gian bếp trống rỗng, lạnh lẽo như chưa từng có người sống ở đây. Ly uống cà phê của Vy vẫn còn nằm nguyên chỗ hôm qua. Tách sữa của Thắng chưa rửa. Nhưng không khí... như thể đã vài ngày rồi không ai chạm vào.

Tôi đi quanh tầng trệt, gọi nhỏ từng tên:

— Vy?

— Anh Vũ?

— Thắng?

— My?

Không ai trả lời.

Tôi bước ra hiên nhà. Sương mù phủ kín con đường, trắng như tấm màn cản lối về thực tại. Phía bên kia đường, mấy chiếc xe máy dựng im lìm như thể bị bỏ quên từ lâu. Tôi định mở điện thoại thì nhận ra... không có sóng.

Không một vạch.

Chẳng có Wi-Fi.

Không có bất kỳ tín hiệu nào.

Tôi quay vào nhà, lần theo hành lang lên tầng hai.

Tại phòng của My – cửa hé mở, rèm bên trong khẽ lay. Tôi bước đến, gõ nhẹ:

— My? Em ổn không?

Im lặng.

Tôi đẩy cửa vào. Căn phòng trống rỗng.

Không có va li. Không quần áo. Không dấu vết sinh hoạt.

Chỉ có một cuốn sổ tay nhỏ nằm giữa giường.

Tôi nhặt lên. Trang đầu tiên, chỉ ghi đúng một dòng chữ bằng nét bút mảnh, xiêu vẹo:

“Nếu bạn đọc được dòng này, nghĩa là đã đến lượt bạn.”

Tôi giật bắn mình, đóng vội sổ lại, như thể vừa chạm vào một thứ không nên thấy.

Tiếng bước chân vang lên từ tầng ba. Chậm rãi. Không đều.

Tôi ngước lên. Cầu thang lên tầng ba chưa bao giờ được bật đèn. Hành lang lúc nào cũng tối.

Tôi nhớ rõ lúc dọn vào, Vy có nói: “Tầng ba khóa rồi. Trống. Không ai ở đó cả.”

Tôi lần bước theo tiếng chân – không hiểu vì tò mò, sợ hãi hay là một thứ thôi thúc mơ hồ nào đó.

Cầu thang tầng ba phủ bụi dày. Mỗi bước đi đều để lại dấu chân rõ rệt. Tiếng chân kia vẫn vang, nhưng càng lúc càng nhỏ dần, như thể dẫn dụ.

Lên đến nơi, tôi thấy một hành lang ngắn, chỉ có hai cánh cửa. Một bên đóng kín. Một bên khép hờ.

Tôi đẩy cửa khép hờ ra.

Căn phòng bên trong tối om, chỉ có ánh sáng từ cửa sổ đổ lên nền nhà.

Giữa phòng, một bức ảnh treo trên tường – đen trắng, cũ kỹ.

Tôi tiến lại gần, nheo mắt.

Là ảnh chụp tập thể.

Mười người. Đứng trước căn nhà số 13 này.

Tôi nhận ra Vũ. Rồi Thắng. Rồi Vy.

Họ đều trẻ hơn vài tuổi.

Và phía cuối hàng – là một người đàn ông cao, tóc dài, khuôn mặt bị làm mờ – không phải do kỹ thuật kém, mà như thể ai đó đã cố tình cạo đi mặt hắn.

Bên dưới ảnh là dòng chữ:

“Những người đầu tiên sống ở đây. Tháng 6 – 2021.”

Tôi rùng mình. Bây giờ là năm 2025.

Họ đã sống ở đây... bốn năm?

Nhưng căn nhà này, theo lời chủ trọ, là nhà trống, vừa sửa lại gần đây.

Tôi cầm khung ảnh lên, lật mặt sau.

Một dòng chữ nhỏ, khắc bằng dao, mờ nhòe:
"Chúng tôi không rời đi. Họ chỉ ngừng nhắc đến chúng tôi."

Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Quay lại.

Không ai cả.

Tôi nhìn xuống cầu thang – lớp bụi trên mặt gỗ... không có dấu chân mới.

Tôi đã lên đây một mình.

Hoặc… lẽ ra là như vậy.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.