NHÀ SỐ 13 ĐƯỜNG VẮNG

Chương 4: Hồ Sơ Bị Xoá


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tôi không nhớ mình rời khỏi tầng ba bằng cách nào. Chỉ biết lúc tỉnh táo lại thì đã ngồi trong bếp, tay cầm ly cà phê lạnh ngắt, mắt nhìn trân trân vào khoảng không.

Mọi thứ đang dần mất trật tự.

Thắng biến mất. My biến mất. Tầng ba từng bị khóa, giờ lại có phòng, có ảnh, có dấu vết cũ kỹ từ năm 2021. Mà không ai – kể cả tôi – từng được nghe kể về chuyện có người ở trước đó.

Tôi lấy điện thoại, gõ vào Google:

“Nhà số 13 Đường Vắng – chủ nhà – người từng thuê – tin tức”

Không có kết quả.

Không phải kiểu “không có thông tin”, mà là... như thể địa chỉ đó chưa bao giờ tồn tại trên bất kỳ bài báo, tin đăng hay diễn đàn nào.

Tôi chuyển sang mạng xã hội. Tìm kiếm theo tọa độ. Không một bài viết nào có check-in tại khu nhà này.

Tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân.

Tôi bật máy tính, kết nối vào một VPN riêng. Truy cập các trang dữ liệu cư trú nội bộ, nhờ vài mối quan hệ cũ trong ngành truyền thông còn giữ.

Gõ tên Thắng – tên thật là Nguyễn Hữu Thắng, sinh năm 1995 – không kết quả.

Tên Vy – Đoàn Thị Thùy Vy, không kết quả.

Tên My – Lê Mỹ Duyên, mất tích.

Còn tôi?

Nguyễn Thị Yến – tên tôi vẫn còn. Nhưng dòng địa chỉ hiện tại lại ghi: “Không xác định. Không định vị được.”

Tôi ngồi lặng đi, lòng tràn ngập hoảng loạn. Không khí như đặc lại. Căn nhà im ắng đến mức tôi có thể nghe rõ nhịp tim mình đập dồn dập.

Tôi nhắn tin cho anh Vũ – người duy nhất tôi còn nhìn thấy trong ngày.

Yến: "Anh đang ở đâu?"

: "Tầng hai. Sao vậy?"

Yến: "Anh có nhớ hôm qua mình ăn gì không?"

: "Ủa? Ờm… không rõ. Hình như mì gói? Mà sao em hỏi kỳ vậy?"

Yến: "Anh có nhớ trước đây ai từng thuê căn nhà này không?"

: "Anh là người vào đây đầu tiên. Chủ nhà nhắn tin trên Zalo rồi đưa chìa khóa. Không gặp mặt. Em sao vậy?"

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ cuối. Đột nhiên thấy lạnh sống lưng.

Tôi mở Zalo – tìm cuộc trò chuyện với chủ nhà. Không có.

Tôi tìm lại trong danh bạ – số điện thoại vẫn còn, nhưng khi bấm vào thì... “Số không tồn tại.

Tôi lên tầng hai tìm Vũ.

Cửa phòng anh khóa. Tôi gõ.

Không tiếng trả lời.

Tôi đập mạnh hơn.

Một lúc sau, tiếng cửa mở hé – không phải Vũ, mà là… một cô gái lạ, mặc đồ ngủ màu be nhạt, tóc dài rũ rượi, gương mặt nhợt nhạt như người vừa sốt nặng.

— Anh Vũ không có ở đây đâu chị.

— Em là ai? – tôi lùi lại nửa bước, không giấu nổi kinh ngạc.

— Em... vẫn ở đây từ đầu mà. Chị không nhớ sao?

Tôi cố nhìn kỹ – không thể xác định được nét mặt cô ấy có quen hay không. Cô ấy có một kiểu mặt... như ai cũng từng thấy, nhưng chẳng thể nhớ rõ ở đâu.

Tôi hỏi tiếp:

— Em tên gì?

— Trúc.

Tôi quay về phòng, cố giữ bình tĩnh. Mở lại ảnh cũ ở tầng ba – không có cô gái tên Trúc nào trong bức ảnh.

Tôi quyết định gọi cho người quen trong sở tài nguyên môi trường – nhờ tra hồ sơ ngôi nhà. Sau một hồi lòng vòng, người bạn tôi trả lời:

— Yến à… kỳ lắm. Trên hệ thống không có căn nhà số 13 nào ở đường đó. Chỉ có số 11 và số 15. Khoảng trống giữa hai số nhà là đất dự án bỏ hoang từ năm 2020, không ai xây được gì ở đó.

Tôi run lên.

Tôi đang ở đâu?

Và tôi là ai trong ngôi nhà này?

Một tiếng đập mạnh vang lên từ tầng ba.

Lúc tôi chạy lên, cửa phòng chứa ảnh mở toang.

Bức ảnh trên tường đã biến mất.

Thay vào đó là một tờ giấy A4 trắng, dán ngay ngắn.

Dòng chữ in rõ ràng:

“Họ không mất tích. Họ bị thay thế.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.