Tôi không ngủ. Không dám.
Cả đêm, tôi ngồi bó gối bên mép giường, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa phòng đang khép hờ. Tiếng gió rít qua khe cửa sổ như lời thì thầm không ngớt, như có ai đó đang cố thì thào nhắc tôi điều gì đó, rất cũ.
Khoảng ba giờ sáng, đèn hành lang bỗng chớp tắt. Tôi không mở cửa, chỉ nhìn qua khe hở – thấy một cái bóng đi ngang rất nhanh.
Nó không phải người.
Nó lướt, chứ không bước.
Tôi quay lại bàn làm việc, mở laptop, định viết lại tất cả những gì đang xảy ra để lưu giữ – phòng khi... tôi quên. Nhưng khi mở Google Docs, tôi giật bắn mình.
Một tệp tài liệu đã được mở sẵn từ trước. Tên file là: “Yến.docx”
Tôi thề tôi chưa từng tạo file này.
Tôi click vào.
Trong đó là những dòng chữ đánh máy đều đặn, rõ ràng:
Ngày 10. Cô bắt đầu nghi ngờ.
Ngày 11. Cô tra cứu hồ sơ.
Ngày 12. Họ thay ảnh trên tường.
Ngày 13. Cô biến mất.
Tôi nhìn lại đồng hồ – hôm nay là ngày 12.
Tôi thoát khỏi file. Định xóa. Nhưng file đó không xóa được. Hệ thống báo:
“Tệp đang được sử dụng bởi một người dùng khác.”
Tôi rút dây sạc, đóng nắp laptop, ném lên giường.
Căn phòng lúc này như thu nhỏ lại. Tôi cảm giác mình đang sống trong một bối cảnh không thuộc về đời thực. Như thể một vở diễn mà tôi không hề có vai rõ ràng.
Tôi xuống tầng dưới – định rời khỏi nhà.
Cửa khóa. Không phải kiểu khóa thường. Mà là khóa... từ bên ngoài.
Tôi đập cửa. Gào to:
— Có ai ở ngoài đó không?! Mở cửa giùm tôi!
Không tiếng trả lời.
Tôi quay vào – thấy Vũ đang đứng dưới chân cầu thang, nhìn tôi.
— Em làm gì vậy?
— Cửa bị khóa. Có ai đó khóa em lại!
— Không có ai đâu em. Nhà này chỉ có bốn người.
— Bốn? – tôi lạnh sống lưng – Là ai?
— Anh, em, Trúc... và Linh.
— Linh?
Tôi giật nảy người. Cái tên ấy như một ký ức mơ hồ lướt qua tâm trí tôi – người phụ nữ xuất hiện trong ảnh, trong đoạn video mờ ảo hôm trước. Người có khuôn mặt giống tôi đến mức đáng ngờ.
Tôi quay lại nhìn Vũ – anh vẫn đứng đó, bất động.
Nhưng có gì đó… sai sai.
Tôi nhìn chằm chằm – ánh mắt Vũ như mất tiêu cự. Như thể anh chỉ là hình ảnh của một người đang diễn lại, không thực sự có mặt ở đây.
Tôi hỏi:
— Hôm nay là ngày mấy?
— Ngày 10. – anh đáp không ngập ngừng.
Tôi sững người.
Rõ ràng hôm qua là ngày 12.
Tôi chạy lên phòng – mở điện thoại, kiểm tra lịch.
Ngày 10 tháng 7.
Tôi mở lại laptop – file “Yến.docx” không còn. Thay vào đó là một file mới:
“Yến (2).docx”
Mở ra:
Ngày 10. Cô bắt đầu nghi ngờ.
Ngày 11. Cô tra cứu hồ sơ.
Ngày 12. Họ thay ảnh trên tường.
Ngày 13. Cô biến mất.
Ngày 14. Một cô Yến khác đến.
Tôi nôn khan, cảm giác nghẹt thở lan khắp ngực. Tôi đã từng... từng trải qua chuyện này rồi?
Tôi đang sống lại?
Hay... tôi không phải “tôi”?
Tôi mở camera laptop. Màn hình bật sáng, hiện gương mặt tôi.
Nhưng không phải tôi.
Người trong camera có đôi mắt không chớp, làn da hơi xám, và môi mím lại như sợ nói ra điều gì đó sai lệnh.
Tôi giơ tay lên – người trong hình không làm theo.
Tôi hét lên.
Camera tắt.
Màn hình đen ngòm, hiện dòng chữ:
“Yến đã bị thay thế lần thứ 4.”
Tôi lao ra khỏi phòng. Nhưng hành lang không còn như cũ – bức ảnh tường biến mất, thay bằng một khung gương lớn.
Trong đó không có bóng tôi.
Chỉ có ba người phụ nữ đứng cạnh nhau: Trúc. Linh. Và một cô gái không rõ mặt, mặc bộ đồ ngủ giống hệt tôi.
Phía sau họ là bóng một người đàn ông, đứng quay lưng. Không thấy mặt.
Gương vỡ. Không lý do.