Tôi không còn chắc mình là ai nữa.
Tôi đi lang thang khắp tầng trệt căn nhà, ánh đèn nhạt như ánh hoàng hôn chết già giữa phố thị. Mọi thứ im ắng đến rợn người. Bức tranh treo tường ban đầu là một bức hoa tĩnh vật, giờ biến thành cảnh chụp một con hẻm lạ hoắc, có biển số nhà mờ nhòe phía xa: 13.
Tôi bắt đầu lần tìm.
Góc bếp có một cánh cửa nhỏ, bị đẩy một chiếc tủ lạnh cũ chặn lối. Tôi cố sức đẩy, sau vài phút, lối vào hé ra – dẫn xuống tầng hầm.
Không có ai cấm xuống tầng hầm. Nhưng cũng chưa ai nhắc đến sự tồn tại của nó.
Tôi bật đèn pin điện thoại, đi xuống. Mùi ẩm mốc pha lẫn hương nhang nhè nhẹ bốc lên.
Tầng hầm nhỏ, vách gạch cũ, bụi bặm. Nhưng chính giữa có một bàn thờ thấp, bày đơn sơ một bức ảnh phụ nữ trẻ, cùng cái tên được ghi nguệch ngoạc:
Nguyễn Thị Yến – 1994–2021
Tôi thấy mình nghẹt thở.
Không phải vì trùng tên. Mà vì gương mặt trong ảnh là tôi – cùng nụ cười ấy, mái tóc dài ấy, ánh mắt hơi chếch xuống như có gì chưa nói ra được.
Tôi lùi lại. Tim đập như trống trận.
Phía sau, ai đó thì thào:
— Cô ấy là người đầu tiên.
Tôi quay phắt lại. Là Linh. Mặc áo len xám, đứng phía cầu thang, như đã ở đó từ lâu.
Tôi hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh:
— Là sao?
Linh đáp khẽ:
— Căn nhà này không phải để ở. Nó là điểm trung chuyển.
— Trung chuyển gì?
— Ký ức.
Tôi cứng người.
— Mỗi người đến đây đều có một vai. Nhưng họ không nhớ. Vì nếu nhớ, họ sẽ không lặp lại đúng vai của mình. — Linh tiến tới gần tôi, mắt không chớp. — Cô Yến đó là người đầu tiên phát hiện. Nhưng cô ta phạm sai lầm… cô ta cố giữ trí nhớ.
Tôi lùi một bước:
— Và rồi?
— Và rồi cô ta chết ở đây. Không bao giờ rời đi được nữa. Từ đó, mỗi “Yến” đến sau đều được làm lại từ phần còn lại của cô ấy. Họ sống, lặp, và khi bắt đầu nghi ngờ... sẽ bị thay thế.
Tôi run rẩy:
— Tôi cũng sẽ bị thay thế?
Linh không trả lời. Cô chỉ nhìn tôi, lâu đến mức tôi phải quay đi.
Phía bàn thờ có một cuốn sổ. Tôi mở ra – là nhật ký. Không phải của tôi, mà của một Yến khác. Câu chữ mờ nhòe, nhưng vẫn đọc được vài đoạn:
Ngày 3 – Tôi bắt đầu nhớ lại một giấc mơ quen. Tôi thấy tôi đang nói chuyện với tôi.
Ngày 5 – Linh nói tôi là người thứ ba. Nhưng Vũ bảo tôi là đầu tiên. Không ai đúng cả.
Ngày 8 – Tôi nghe tiếng gõ cửa trong đầu, dù nhà không ai gõ.
Ngày 13 – Tôi biết. Nhưng đã muộn. Họ đang đến.
Phía cuối trang, nét chữ khác, nguệch ngoạc:
Yến bị xóa. Yến mới sắp đến.
Tôi nắm chặt cuốn sổ, nhìn Linh:
— Vậy... ai là người thật?
Linh đáp không chút do dự:
— Không ai cả.
Tôi như rơi vào khoảng trống không trọng lực. Mọi suy nghĩ bung ra như vụn giấy bị xé tung. Tôi bắt đầu không chắc những gì mình nhớ là thật hay được gán ghép.
Tôi hỏi một câu gần như lạc lõng:
— Người chủ căn nhà này là ai?
Linh nhìn tôi, hơi nghiêng đầu.
— Cô gặp ông ấy rồi. Cô không nhớ thôi.
Tôi sững người. Trong đầu, một gương mặt lờ mờ hiện ra: người đàn ông ngồi cạnh tôi trong phòng phỏng vấn, không bao giờ nói gì, chỉ quan sát.
Lúc đó tôi nghĩ ông là thư ký.
Linh nói tiếp:
— Ông ấy không tuyển người. Ông ấy... chọn người có thể bị thay.
Bất chợt, phía trên cầu thang vang lên tiếng bước chân. Dứt khoát, nặng nề.
Tôi nắm chặt tay Linh:
— Là ai?
Cô không đáp.
Người đó xuống dần. Ánh đèn điện thoại của tôi bỗng tắt phụt, để lại căn tầng hầm trong bóng tối đặc quánh.
Một giọng nam trầm vang lên:
— Đến lượt cô rồi, Yến.