Tôi bước qua khe hở.
Không phải đường hầm. Cũng chẳng phải căn phòng bí mật như trong phim. Mà là một... hành lang.
Một hành lang rất dài, tường lát đá, ẩm thấp và tối tăm, hệt như đường cống cũ kỹ nằm sâu dưới lòng thành phố. Trên tường, những bóng đèn tuýp nhỏ xíu được gắn cách nhau vài mét, ánh sáng nhấp nháy như sắp cháy.
Mỗi bước chân tôi vang vọng rõ ràng, lẫn trong tiếng nhỏ giọt của nước từ trần nhà nhỏ xuống nền bê tông lởm chởm.
Đằng sau, khe tường tự động đóng lại.
Tôi đứng yên, quay đầu lại, tay run run mò vào bức tường – không có lối quay về.
Gió từ phía trước thổi đến, mang theo mùi... khét.
Mùi da cháy.
Tôi bịt mũi, bước tiếp. Những bóng đèn phía trên vẫn chớp tắt liên tục, nhưng rõ ràng không hỏng. Cảm giác như... có ai đó điều khiển.
Đi được chừng mười mét, tôi thấy một cánh cửa sắt ở bên phải. Bên trên cửa có một tấm biển nhỏ màu trắng, viết tay nguệch ngoạc bằng bút lông đen:
“PHÒNG QUÁ KHỨ”
Tôi do dự. Nhưng rồi tay tôi vẫn chạm vào tay nắm cửa.
Cánh cửa không khóa.
Tôi đẩy nhẹ – tiếng bản lề rít lên chói tai.
Bên trong là một căn phòng trống, chỉ có một chiếc bàn duy nhất. Trên bàn là một tập hồ sơ, đặt ngay ngắn như vừa được ai đó chuẩn bị sẵn. Ngoài bìa viết:
“NGUYỄN THỊ YẾN – Hồ sơ lưu – phiên bản 04”
Tôi như hóa đá.
Tôi chưa từng lưu hồ sơ như vậy. Và “phiên bản 04” là sao?
Tôi mở tập hồ sơ ra.
Trang đầu tiên là ảnh thẻ của tôi – hoặc chính xác hơn, là một người giống tôi đến đáng sợ. Nhưng nét mặt cô ấy khác – nghiêm nghị, khắc khổ và... lạnh lẽo.
Bên dưới là các mục:
Ngày vào nhà: 03.02.2022
Chức năng: Ghi nhớ, tái hiện
Sự cố: Mất phương hướng lần thứ 4
Tình trạng: Chờ xoá
Tôi lật sang trang sau – danh sách các "phiên bản" trước của tôi, được đánh số từ 01 đến 03. Mỗi phiên bản đều có ghi chú "Đã bị thay thế".
Tôi không tin vào mắt mình nữa.
Tôi đã là phiên bản thứ 4?
Tôi lật tới trang cuối – một bản sao giấy đăng ký nhập cư, dòng chữ đỏ in nghiêng nổi bật:
“Không đủ điều kiện cư trú thực thể – xử lý vòng lặp ký ức lần 5”
Tôi rút lui khỏi bàn, thở dốc. Tôi không biết mình là gì nữa.
Một thứ gì đó không phải con người? Một chương trình ký ức tái tạo? Một bản sao được tạo ra từ cái gì?
Tôi đưa mắt nhìn lên tường căn phòng.
Một tấm gương cũ kỹ. Và trong gương không phải tôi.
Là phiên bản 02 – tóc ngắn, mặc váy công sở màu xanh đậm. Cô ấy nhìn tôi chằm chằm.
Không nháy mắt.
Không biểu cảm.
Chỉ khẽ mở miệng, nói từng chữ một cách rõ ràng:
— Nếu em muốn sống… đừng đi tiếp.
Đèn trong phòng phụt tắt.
Tiếng gió rít lên dữ dội từ hành lang bên ngoài, như có thứ gì đó đang bò, trườn, tiến lại gần – không phải bằng chân người, mà bằng những cánh tay kéo lê trên mặt đất.