nhà số 13

Chương 3: Người Không Mắt


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Cô gái mặc váy trắng quay đầu lại, nhưng… không có gương mặt.

Thay vào đó là một khoảng trống đen ngòm như bị thiêu cháy, không mắt, không mũi, không miệng – chỉ là một khối trống rỗng lấp loáng, như một vết cháy lan dần qua lớp da mỏng còn sót lại.

Vy hét lên thất thanh, ôm đầu chạy lùi về phía trại. Dương đỡ cô, mặt cắt không còn giọt máu. Hân và Tuấn cũng đứng sững, không ai dám thở mạnh.

Cô gái ấy – hay đúng hơn là thứ đó – lặng lẽ bước tới.

Từng bước chân nhẹ tênh không phát ra tiếng, nhưng nền đất nơi nó đi qua lại hằn vết cháy, như có ai đổ axit.

Minh rút máy quay, lia về phía hình bóng kia. Màn hình hiện lên vệt hình mờ nhòe, méo mó, không nhận dạng được.

Bất ngờ, thiết bị phát hiện điện từ của Dương reo inh ỏi, báo hiệu mức nhiễu điện mạnh bất thường.

– “Chạy!” – Hân hét lớn.

Cả nhóm lao đi, băng qua bìa rừng, bỏ lại căn nhà phía sau.


04:10 AM.

Họ chạy đến tận đập nước – nơi có sóng điện thoại – và dừng lại thở dốc. Vy vẫn còn hoảng loạn, mắt trợn tròn như bị thôi miên.

Minh ngồi bệt xuống đất, tim đập thình thịch. “Cái quái gì vậy? Đó là ai?!”

Dương không trả lời. Anh đang bật lại video từ máy quay – đoạn khi hình bóng đó xuất hiện.

Lúc tốc độ tua chậm xuống còn 0.25, một hình ảnh lạ hiện ra trong 1 khung hình duy nhất:

Một bé gái, khoảng 10 tuổi, mặc váy trắng, đang đứng giữa rừng. Tay bé ôm một con búp bê đã mất đầu. Trên ngực áo là một tấm thẻ học sinh, in mờ:
“Trường Tiểu học Bình Sơn – Lớp 4/3 – Nguyễn Minh Ánh.”


Sáng hôm sau.

Cả nhóm trở về thị trấn để tìm thông tin về bé gái tên Ánh. Họ tìm đến thư viện địa phương, nơi lưu giữ hồ sơ trường học cũ.

Bà thủ thư – một phụ nữ lớn tuổi, mắt kém và nói chuyện nhỏ nhẹ – nghe tên "Nguyễn Minh Ánh" thì bất ngờ im lặng. Một lúc sau, bà thở dài:

– “Con bé đó mất tích hơn 20 năm trước… ở chính căn nhà các cháu đang quay phim. Lúc đó nhà nó là quán tạp hóa nhỏ trong làng. Một đêm mưa lớn, cả nhà mất tích không để lại dấu vết. Chỉ có… cái đầu búp bê bị cháy được tìm thấy trong lò sưởi.”

– “Không ai điều tra sao ạ?” – Hân hỏi, tim như siết lại.

– “Có. Nhưng công an không tìm được manh mối gì. Căn nhà bị bỏ hoang từ đó. Dân làng bảo… nếu ai ngủ lại đó ba đêm thì sẽ ‘gặp cô chủ cũ.’”
Bà thủ thư cúi đầu, lẩm bẩm:
– “Người không mắt sẽ tìm kẻ dám nhìn nó.”


Chiều hôm ấy.

Nhóm bạn tranh cãi kịch liệt: nên dừng dự án hay quay tiếp?

– “Không thể rút lui được!” – Tuấn đập bàn. “Chúng ta chỉ còn vài ngày nữa, đoạn phim ma đó chắc chắn sẽ khiến kênh của tụi mình bùng nổ!”

– “Bùng nổ cái gì khi có thể mất mạng?” – Hân gằn giọng. “Không thấy Vy như thế nào à? Nó gần như không nói chuyện từ lúc đêm qua đến giờ!”

Vy ngồi bệt trong góc phòng trọ, ôm con búp bê mà họ vô tình nhặt được trong căn phòng áp mái. Không ai nhớ rõ đã lấy nó ra từ khi nào.

Mặt búp bê đã cháy xém một nửa. Một bên mắt còn lại liên tục nhấp nháy, dù rõ ràng nó là đồ chơi cơ học.

Dương đến bên Vy, định giật lấy búp bê thì tay anh bị bỏng nhẹ. Anh rụt lại, mặt nhăn nhó:

– “Nó… nóng… như sắt nung vậy.”

Vy ngẩng lên, môi mấp máy:
– “Con bé… không muốn chúng ta quay nữa…”


Đêm thứ tư.

Dù định ở lại thị trấn, nhưng camera an ninh họ để lại trong nhà vẫn hoạt động. Dương mở phần mềm từ xa để xem lại dữ liệu.

Lúc 2:12 sáng, camera bắt đầu mờ dần.

Khung hình chuyển từ rõ ràng sang trắng đen, rồi chuyển thành âm bản – giống như phim tráng ngược.

Và trong phần âm bản đó, tất cả các thành viên trong nhóm xuất hiện.

Đứng vòng quanh bàn ăn trong phòng khách. Tất cả đều đang khóc.

Máu nhỏ từ mắt, mũi, tai – nhỏ thành dòng xuống sàn. Không ai nhúc nhích. Cứ đứng đó, bất động, như tượng.

Ở giữa vòng tròn, là bé gái tên Ánh.

Nó hát bài hát ru cũ:

“Ầu ơ… ngủ ngoan nhé con ơi…
Mẹ đi không về…”

Giọng hát nhỏ như gió, nhưng vang vọng qua loa laptop, lạnh như băng giá.


05:00 sáng.

Vy biến mất.

Cô để lại con búp bê trên giường, còn cửa phòng thì mở hé, khóa trong vẫn còn nguyên.

Dương tìm được một mảnh giấy nhỏ kẹp dưới gối Vy:

“Tớ nghe thấy giọng của nó. Nó đang gọi tớ. Có lẽ nếu tớ đi theo, mọi thứ sẽ kết thúc.”


HẾT CHƯƠNG 3

(Tiếp theo: Chương 4 – "Ký Ức Cháy Đen")


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.