nhà số 13

Chương 9: Hồ Sơ Bị Chôn Giấu


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Minh tỉnh dậy trên giường bệnh của phòng y tế trường. Ánh đèn vàng nhạt khiến mắt cậu đau nhói. Bên ngoài là tiếng mưa rơi đều đều trên mái tôn, như tiếng bước chân của một điều gì đó đang chờ sẵn...

Vy ngồi bên cạnh, đôi mắt thâm quầng, giọng khản đặc:

— “Cậu bất tỉnh hai ngày… Lúc tụi mình tìm thấy thì cậu nằm trong nhà số 13, cạnh nắp hầm. Đèn pin thì vỡ, dao găm thì cong, còn mặt cậu thì trắng bệch như sắp chết vậy…”

Minh khẽ lắc đầu, cổ họng khô khốc. Cậu không nhớ rõ mình đã thoát ra bằng cách nào. Nhưng cậu nhớ rõ tiếng nói đó – tiếng trẻ con vọng từ tầng hầm tối, tiếng căm hận tích tụ từ ba mươi năm trước.

Minh quay sang Vy, thì thầm:

— “Tầng hầm thứ hai… con bé đó… nó đang tìm ai đó…”

Vy im lặng vài giây rồi mở túi, đưa cho Minh một chiếc phong bì cũ, vàng úa. Trên bì ghi: “Tài liệu niêm phong – không mở nếu chưa được phép của cấp trên”.

— “Tớ lấy được từ kho lưu trữ của bệnh viện cũ. Phải giả danh sinh viên y mới vào được…”

Minh xé lớp niêm phong. Bên trong là hồ sơ bệnh án, giấy khám, bản tường trình từ năm 1993. Hàng chữ đầu tiên khiến cả hai cùng rùng mình:

Họ tên bệnh nhân: Nguyễn Minh Ánh
Tuổi: 6
Chẩn đoán: Rối loạn đa nhân cách cấp tính, có xu hướng hành vi bạo lực, thích mô phỏng giết chóc.


Trang sau là lời khai của y tá trưởng:

"Bệnh nhân Minh Ánh từng bị giam giữ trong khu tâm thần trẻ em của Bệnh viện Tâm thần Hoàng Phong.
Cô bé tỏ ra bình thường trong ngày, nhưng ban đêm lại trở thành một người hoàn toàn khác: hung dữ, lạnh lùng, và thường gọi mình là 'Minh Thư'.
Một đêm năm 1993, toàn bộ khu điều trị bốc cháy. Lúc phát hiện, 4 y tá và bác sĩ trực đều đã chết – hai người bị siết cổ, hai người bị đâm bằng kéo y tế.
Minh Ánh được tìm thấy trong phòng khóa kín, tay dính máu và đang... cười.
Sau vụ việc, bệnh viện bị đóng cửa. Ngôi nhà số 13 chính là khu chuyển tiếp được xây tạm để giữ bệnh nhân cho đến khi chuyển đi. Minh Ánh là người duy nhất còn lại.
Nhưng hồ sơ ghi rõ:
Minh Ánh đã chết trong vụ cháy.
Không ai tìm thấy thi thể của cô bé."


Minh cứng người. Những chi tiết khớp hoàn toàn với những gì cậu nhìn thấy trong tầng hầm.

Vy thì thào:

— “Cậu có để ý không… Cô bé đó tên Minh Ánh… mà tên cậu cũng là Minh…”

Cả hai nhìn nhau. Tim đập dồn dập.

Tối hôm đó

Tuấn và Hà, hai người còn lại trong nhóm, bất ngờ đến phòng trọ của Minh với vẻ mặt hoảng loạn.

— “Chúng tao cũng mơ thấy con bé đó! Cả tuần nay! Tụi tao mơ thấy mình bị thiêu sống… từng đêm! Trong mơ, tụi tao… đều đứng quanh một cái giường, nhốt một đứa bé lại!”

— “Không phải giấc mơ đâu,” Minh khẽ nói. “Là ký ức… và nó đang sống lại.”

Tuấn gào lên:

— “Mày nói thế nghĩa là sao?! Mày nghĩ tụi tao là thủ phạm à?!”

Không ai lên tiếng.

Chỉ có Vy, tay siết chặt tập hồ sơ:

— “Chúng ta cần biết thêm. Cần tìm được người sống sót duy nhất… bác sĩ điều trị Minh Ánh.”

Hồ sơ ghi chú một cái tên cuối:

BS. Đặng Văn Cửu – người trực tiếp giám sát Minh Ánh.
Trú tại: ấp Phong Lạc, huyện Tam Nguyên.

Minh nhìn dòng địa chỉ.

Và biết rằng nơi đó… chính là ngôi làng hoang, cách nhà số 13 chỉ hơn 5 km.


Kết thúc chương 9
(Tiếp theo: Chương 10 – “Làng Phong Lạc”)


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.