nhật ký bàn cuối

Chương 15: Tin đồn trong ký túc xá


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Đêm ấy, tôi trở về nhà trong trạng thái mệt rã rời. Chiếc hộp đã bị cướp đi ngay trước mắt, nhưng trong tay tôi vẫn còn mảnh giấy nhòe chữ. Nó mỏng manh, ướt dính, nhưng đủ để ám ảnh tôi suốt cả đêm: “…đêm đó, không ai cứu được…”

Cứ mỗi lần nhắm mắt, tôi lại thấy bóng người kia ôm chiếc hộp lao vào rừng tối, gương mặt quá giống Tường khiến tôi nghẹn thở. Liệu cậu ta vẫn còn sống? Hay chỉ là một kẻ giả mạo, lợi dụng cái tên đã bị chôn vùi để che giấu tội lỗi nào đó?

Tôi không thể ngủ. Đến gần sáng, tôi đưa ra quyết định: nếu người kia không muốn tôi biết sự thật, thì càng phải tìm đến tận gốc. Và “gốc” ở đây chính là những người từng sống trong ký túc xá của trường – nơi lời đồn về cái chết của Tường vẫn chưa bao giờ dứt.

Chiều hôm sau, sau giờ học, tôi đi thẳng đến dãy ký túc nằm cuối khuôn viên. Tòa nhà bốn tầng, cũ kỹ, tường bong tróc, cửa sổ sơn xanh đã ngả màu. Nhiều học sinh nội trú đang túm tụm ở sân, ăn vặt, cười đùa, nhưng chỉ cần nhắc đến “giếng sau trường” hay “Tường”, ánh mắt họ lập tức lảng đi, giọng hạ thấp.

Tôi bắt chuyện với một cậu lớp 11 mà tôi quen sơ, tên Khải. Cậu ta hơi gầy, tóc rối, tay cầm hộp mì tôm ăn dở.

“Ê Khải, cho tớ hỏi cái này được không?”

Khải ngẩng lên: – Gì thế?

Tôi hạ giọng: – Cậu còn nhớ chuyện… một học sinh tên Tường, năm ngoái?

Đôi đũa trong tay Khải khựng lại. Ánh mắt cậu ta thoáng dao động, rồi nhìn quanh như sợ ai nghe được. – Sao cậu lại hỏi chuyện đó?

Tôi chần chừ, rồi đáp: – Tớ chỉ nghe loáng thoáng. Muốn biết thật ra… đêm đó xảy ra gì.

Khải nhíu mày, giọng khàn nhỏ: – Đêm đó… cả ký túc này không ai ngủ được.

Chúng tôi kéo nhau ra ngồi ở bậc thang cuối dãy, nơi ít người qua lại. Khải hạ giọng, kể trong nỗi hồi hộp như sợ chính tai mình nghe thấy.

“Hồi năm ngoái, vào một đêm mất điện. Trời oi bức lắm, ký túc sặc mùi ẩm mốc. Đúng lúc đó, tụi tớ nghe tiếng gào khóc vọng từ phía sau trường. Ban đầu tưởng ai đùa, nhưng tiếng càng lúc càng thê thảm. Nhiều đứa tò mò chạy ra ngoài sân, từ hành lang tầng ba nhìn xuống… và thấy có bóng người trắng toát đứng cạnh giếng.”

Tôi nín thở. – Người đó… là Tường?

Khải gật khẽ. – Nhận ra ngay. Cậu ta mặc đồng phục, nhưng nhợt nhạt lắm, như bị rút hết máu. Lúc tụi tớ định chạy xuống thì điện bật sáng trở lại. Giếng trống không. Từ hôm sau, không ai còn thấy Tường nữa. Thầy cô chỉ nói cậu ta chuyển trường gấp. Nhưng chúng tớ biết, không phải thế.”

Tôi lặng người. Câu chuyện nghe như truyền thuyết ma quái, nhưng trùng khớp quá nhiều với những gì tôi đã chứng kiến: bóng trắng, giếng, và cái đêm mất tích.

Tôi hỏi tiếp: – Còn có ai khác thấy không?

Khải thở dài: – Cả dãy ký túc đều nghe tiếng. Nhưng hầu hết đều im, chẳng ai muốn nhắc lại. Người ta bảo đêm đó có thầy quản sinh chạy ra, nhưng rồi bị gọi lên phòng ban giám hiệu ngay. Từ đó, thầy ấy nghỉ việc. Nghe đâu chuyển đi xa lắm rồi.

Tôi nhíu mày. Một người lớn đã trực tiếp chứng kiến, nhưng bị “biến mất” khỏi trường. Vậy nghĩa là có ai đó cố tình che giấu.

Khi tôi còn đang lặng đi, Khải ghé sát tai, thì thầm: – Còn nữa. Có tin đồn… Tường chết trong giếng.

Tôi giật mình: – Chết… trong giếng?

Khải gật, mắt mở to: – Mấy người lớn cố vớt, nhưng không kịp. Họ đem đi chôn gấp, rồi ém chuyện lại. Nói với tụi nhỏ là chuyển trường. Ai cũng biết, nhưng không dám nói.

Tôi rùng mình, mảnh giấy nhòe chữ trong túi như nóng rực lên: “…đêm đó, không ai cứu được…”

Nếu đúng như lời Khải, thì Tường đã chết thật. Nhưng vậy thì bóng người giống hệt Tường mà tôi thấy là ai? Một kẻ sống, hay một hồn ma lẩn khuất?

Tôi hỏi thêm: – Có ai từng xuống giếng xem chưa?

Khải tái mặt, lắc đầu lia lịa: – Không ai dám đâu. Giếng bị bỏ hoang từ đó. Người ta nói linh hồn Tường vẫn quanh quẩn ở đó, nên trường mới để mặc cỏ mọc um tùm.

Tôi khẽ rùng mình. Hình ảnh chiếc hộp bị giấu dưới đáy giếng, cùng chiếc bút loang đỏ, hiện lên rõ mồn một.

Lúc tôi đứng dậy chuẩn bị về, Khải níu tay tôi: – An này… nếu cậu có ý định điều tra, thì dừng lại đi. Nhiều người từng thử… rồi cũng bỏ cuộc, có đứa còn bệnh nặng, phải chuyển trường.

Ánh mắt cậu ta tràn đầy lo âu. Tôi cười gượng, giấu đi sự run rẩy trong lòng. – Cảm ơn cậu. Nhưng có những việc… nếu không tìm ra, tớ sẽ chẳng thể sống yên.

Tôi quay đi, để lại Khải đứng lặng ở bậc thang, gương mặt hằn rõ nỗi sợ.

Đêm đó, tôi ngồi bên bàn học, trải mảnh giấy nhòe chữ ra, đặt cạnh cuốn sổ đen. Những mảnh ghép bắt đầu khớp lại:

– “Đêm đó” là đêm mất điện, ký túc chứng kiến.
– “Không ai cứu được” ám chỉ cái chết trong giếng.
– Nhưng tại sao lại có bóng người giống Tường, bằng xương bằng thịt, cố tình giấu chiếc hộp?

Tôi nhìn ra cửa sổ, gió đêm lay động rèm. Lòng bỗng dâng lên nỗi hoang mang sâu sắc. Nếu Tường đã chết, thì kẻ kia… là gì?

Là anh em sinh đôi? Là kẻ đóng giả? Hay chính là một phần hồn của Tường chưa thể yên nghỉ?

Câu hỏi xoáy sâu vào tim, không cách nào dứt.

Và tôi biết, để tìm được lời giải, tôi phải đến tận cùng ký ức của “cái đêm năm xưa”.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×