nhật ký bàn cuối

Chương 17: Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Đêm hôm đó, tôi không thể nào ngủ nổi. Mảnh giấy nguệch ngoạc kia cứ như một cái bóng treo lơ lửng trong đầu, đè nặng đến nghẹt thở. Tôi đặt nó trong ngăn bàn, nhưng dường như dù nhắm mắt lại, tôi vẫn nhìn thấy từng con chữ hiện lên trước mắt: “Nếu còn cố chấp, người tiếp theo sẽ là cậu.”

Ký túc xá tĩnh lặng. Ánh trăng lọt qua khe cửa sổ, vẽ những vệt sáng loang lổ trên nền nhà. Các bạn cùng phòng đã ngủ say, tiếng thở đều đều. Tôi lăn qua lăn lại, cảm giác bất an ngày càng lớn.

Rồi “cộc, cộc, cộc”.

Âm thanh ấy vang lên bất ngờ. Tôi mở choàng mắt. Tiếng gõ cửa – khẽ thôi, nhưng rõ ràng. Ban đầu tôi nghĩ chắc ai đó đi vệ sinh khuya, gõ nhầm phòng. Tôi nín thở chờ.

Một lát, tiếng gõ lại vang lên, đều đặn, kiên nhẫn. “Cộc… cộc… cộc…”

Lần này, tôi chắc chắn: nó nhắm thẳng vào phòng mình.

Tôi ngồi bật dậy, tim đập thình thịch. Nhìn quanh, tất cả vẫn ngủ say. Tôi rón rén bước xuống giường, tiến lại gần cánh cửa gỗ sơn xanh đã bong tróc.

Ánh trăng ngoài hành lang lạnh như nước. Tôi ghé mắt qua khe cửa nhỏ. Trống rỗng. Không một bóng người.

“Có ai đó không?” – tôi khẽ hỏi, giọng run run.

Im lặng. Chỉ có gió thổi, rít qua khe cửa sổ.

Tôi vừa quay lưng định trở vào giường thì cộc! – một tiếng gõ mạnh hơn, vang ngay bên tai, làm tôi giật bắn.

Tôi vội kéo cửa bật ra. Hành lang dài hun hút, vắng tanh. Đèn tuýp chập chờn. Không một ai. Nhưng hơi lạnh từ đâu đó phả ra, làm tóc gáy tôi dựng đứng.

Dưới sàn, ngay trước cửa phòng, có một vật nhỏ. Tôi cúi xuống. Đó là… một viên phấn trắng. Đầu phấn mòn, còn vương bụi.

Tôi nuốt khan. Ai lại để viên phấn ở đây giữa đêm?

Sáng hôm sau, tôi không dám kể với ai. Bụng bảo dạ, nếu mình nói ra, chắc chắn sẽ bị bảo hoang tưởng. Nhưng từ khoảnh khắc đó, tôi biết rõ: có kẻ đang ở ngay trong trường, ngay trong ký túc, theo dõi từng bước của tôi.

Trong giờ học, tôi thử nhìn quanh. Nhiều gương mặt bình thường, không biểu cảm. Nhưng đôi khi, tôi thoáng thấy vài ánh mắt lia về phía mình, nhanh như cắt, rồi lập tức quay đi.

Cái cảm giác bị “rình rập” ngày càng rõ.

Đêm tiếp theo, tôi cố tình thức khuya, để chờ xem liệu tiếng gõ cửa có lặp lại không. Đồng hồ điểm 1 giờ sáng. Mọi thứ im lìm.

Tôi bắt đầu thấy mí mắt nặng trĩu, thì bỗng – “cộc, cộc, cộc”.

Lần này, tôi không ra ngay. Tôi ngồi yên, nín thở. Tiếng gõ kéo dài khoảng một phút, rồi ngưng.

Một phút im lặng chết chóc.

Rồi từ đâu đó ngoài hành lang, vang lên tiếng bước chân. Lệt… lệt… lệt… – chậm rãi, cố tình. Tiếng chân như lê xuống sàn gạch cũ, vang vọng trong đêm.

Tôi cố hé khe cửa, nhìn ra.

Ở cuối hành lang mờ tối, trong chớp nháy của bóng đèn, tôi thoáng thấy một bóng người đứng yên, quay mặt về phía tôi. Không rõ mặt, chỉ là dáng cao gầy, áo đồng phục nhàu nhĩ. Bóng đổ dài, bất động.

Tôi giật lùi, tim muốn vỡ tung. Khi tôi dám nhìn lại lần nữa… cái bóng đã biến mất.

Sáng hôm sau, trên bàn học của tôi xuất hiện thêm một thứ: một mẩu giấy gấp đôi, đặt ngay ngắn cạnh hộp bút. Tôi chắc chắn tối qua mình khóa ngăn bàn.

Tay run run mở ra, chỉ có một dòng:

“Đêm mai, giếng sau trường.”

Không ký tên.

Chữ viết nguệch ngoạc, giống hệt mảnh giấy đe dọa hôm trước.

Tôi nắm chặt tờ giấy, mồ hôi túa ra lạnh ngắt. Kẻ đó không chỉ theo dõi. Hắn đã ở ngay cạnh tôi, len lỏi vào cả chỗ riêng tư nhất.

Và bây giờ, hắn đang hẹn tôi đến cái giếng. Cái giếng gắn liền với tất cả những bí mật, với cái tên Tường, với “đêm đó”.

Trong lòng tôi dấy lên hai luồng cảm xúc trái ngược: sợ hãi tột độ, và một sự thôi thúc khó cưỡng.

Phải chăng, nếu đến đó, tôi sẽ chạm đến sự thật?

Hay… tôi sẽ rơi vào cái bẫy mà hắn đã giăng sẵn?


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×