nhật ký bàn cuối

Chương 18: Lời hẹn bên giếng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tờ giấy ấy cả ngày nằm trong túi áo tôi, như một hòn đá đè nặng. Mỗi lần thò tay vào chạm phải, tôi lại rùng mình. Chữ viết nguệch ngoạc, câu từ ngắn gọn: “Đêm mai, giếng sau trường.”

Không phải một lời đe dọa lần này. Là một lời hẹn.

Nhưng đó có thực sự là lời hẹn không? Hay chỉ là bẫy?

Suốt cả ngày hôm đó, tôi cố gắng tập trung vào bài giảng nhưng vô ích. Mỗi khi nhìn ra cửa sổ, hình ảnh cái giếng cũ hiện lên trong đầu: trơ trọi sau rặng cây, đá xám lạnh lẽo, bao quanh là bóng tối dày đặc.

Cái giếng ấy đã xuất hiện nhiều lần trong những trang nhật ký, như một dấu mốc không thể né tránh. Giờ đây, chính kẻ đang theo dõi tôi cũng nhắc đến nó.

Tất cả manh mối đang dồn về một điểm: nơi ấy.

Chiều, tôi thử dò hỏi vài anh chị khóa trên về khu giếng. Phần lớn đều lắc đầu, giả vờ không biết. Một anh nhìn tôi bằng ánh mắt lạ, rồi nhỏ giọng:

– Nếu tao là mày, tao sẽ tránh xa nó. Ở đó… từng có chuyện.

– Chuyện gì? – tôi gặng hỏi.

Anh ta lắc đầu, bỏ đi. Câu trả lời cụt ngủn ấy càng khiến tôi bất an.

Tối hôm đó, khi ngồi một mình trong phòng, tôi mở lại cuốn sổ đen. Lật tới gần cuối, trang giấy bị xé để lại mép rách nham nhở. Nhưng ngay trước đó, có một dòng chữ:

“Nếu ai đọc được những dòng này, hãy nhớ… tất cả bắt đầu và cũng sẽ kết thúc ở giếng.”

Tôi siết chặt cuốn sổ. Đúng là cái giếng. Tường đã nhắc đến nó. Người để lại mảnh giấy cũng dẫn tôi đến đó. Vậy rốt cuộc, ai đang kéo tôi đi theo dấu vết này? Là Tường – từ một nơi nào đó không ai biết? Hay là một kẻ bằng xương bằng thịt, ẩn trong bóng tối?

Đêm xuống. Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn ra sân trường mờ tối. Đèn hành lang hắt ra ánh sáng vàng đục. Gió thổi qua tán cây kẽo kẹt. Trong lòng tôi là một cuộc giằng co dữ dội.

Đi – nghĩa là đối diện nguy hiểm, có thể là cái bẫy.
Không đi – nghĩa là bỏ lỡ cơ hội lần duy nhất chạm vào sự thật.

Tôi nhớ đến thầy Lâm, nhân chứng duy nhất, nay đã “biến mất.” Tôi nhớ đến Tường, cái tên bị chôn vùi, không ai dám nhắc. Tôi nhớ đến tiếng gõ cửa trong đêm, ánh mắt trong lớp học, bóng trắng ngoài sân.

Tất cả những điều đó dẫn tôi đến đây. Nếu không đi, chẳng phải tôi sẽ mãi sống trong sợ hãi và nghi ngờ sao?

Đồng hồ điểm 11 giờ. Tôi khoác áo, nhét cuốn sổ và mẩu giấy vào balo, khẽ mở cửa. Cả phòng vẫn ngủ say. Tôi rón rén bước ra hành lang, tim đập liên hồi.

Trời tối đen. Ánh trăng lưỡi liềm mờ nhạt. Tôi men theo con đường nhỏ vòng ra phía sau trường. Cỏ ướt sương, mùi đất ngai ngái.

Đến gần rặng cây, gió càng lạnh. Trong bóng tối, cái giếng đá hiện ra: âm u, cũ kỹ, miệng giếng phủ rêu xanh. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức tôi nghe rõ nhịp tim mình.

Tôi dừng lại, tay run run.

Không ai cả. Chỉ có tôi, cái giếng, và bóng tối.

Tôi nhìn quanh, khẽ gọi: – Ai… ở đó không?

Im lặng.

Rồi bỗng, từ phía sau rặng cây, có tiếng động khẽ: soạt… soạt….

Tôi quay phắt lại. Trong ánh trăng mờ, thấp thoáng một bóng người. Cao gầy, đứng bất động, mắt hướng thẳng về phía tôi.

Cổ họng tôi nghẹn lại. Hơi thở dồn dập.

Hắn không nói gì. Chỉ đứng đó.

Rồi, chậm rãi, hắn giơ tay lên – ra hiệu tôi lại gần.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng mọi lựa chọn đã chấm dứt. Tôi đã bước đến đây, nghĩa là đã chấp nhận dấn thân.

Trước mặt tôi, sự thật – hay cạm bẫy – đang chờ.

Và tôi, không còn đường quay lại.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×