Tôi cứng người. Cái bàn tay ấy lạnh ngắt, khô khốc như thể không có một giọt máu nào chảy bên trong.
Tim tôi đập loạn, mồ hôi rịn ra sau gáy. Tất cả bản năng hét lên phải chạy, nhưng cơ thể lại như bị trói chặt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà dài vô tận ấy, tôi chỉ còn biết xoay đầu thật chậm lại.
Ánh trăng hắt xuống, rọi lên một gương mặt.
Không phải Khải.
Không phải thầy quản sinh.
Mà là… một khuôn mặt tôi từng thấy trong bức ảnh cũ – đứng cạnh Tường, trong hộc tủ hoen ố mà tôi đã đào bới mấy hôm trước. Gương mặt ấy ngoài đời thật già hơn, hốc hác hơn, nhưng đôi mắt thì vẫn y nguyên: u ám, như chứa cả vực sâu.
– “Cuối cùng… mày cũng tìm đến đây.” – giọng hắn khàn đặc, thì thầm sát tai tôi.
Toàn thân tôi rùng mình. Tôi lập tức lùi lại, nắm chặt cuốn băng cassette trong tay như một tấm bùa hộ mệnh.
– “Ông… ông là ai? Tại sao cứ bám theo tôi?” – tôi gào lên, giọng run rẩy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Hắn mỉm cười, nụ cười méo mó kéo dài hai bên má.
– “Mày biết đấy… không phải ai cũng muốn sự thật bị khui ra. Có những thứ… nên chôn vùi cùng cái đêm đó.”
Tôi nghẹn thở. Lời hắn vừa nói như một nhát dao cắm thẳng vào trí óc tôi. “Cái đêm đó”… chính là mảnh ghép còn thiếu trong tất cả những manh mối tôi lần mò từ đầu đến giờ.
– “Tường… đã chết… là vì mày?” – tôi buột miệng hỏi, dù trong lòng rối tung.
Ánh mắt hắn thoáng lóe lên, rồi lập tức tối sầm lại.
– “Mày không được nhắc cái tên đó!” – hắn gầm gừ, bàn tay thô ráp bất ngờ chộp lấy cổ tay tôi.
Tôi đau điếng, cuốn băng suýt rơi. Hắn nghiến răng:
– “Đưa nó đây. Thứ đó không thuộc về mày.”
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tôi vùng mạnh. Sức hắn rất lớn, nhưng tôi liều lĩnh cắn vào tay hắn. Hắn chửi thề, buông lỏng một chút – đủ để tôi thoát ra, quay đầu chạy.
Tiếng chân hắn đuổi sát phía sau, nện trên nền xi măng nghe chát chúa. Tiếng thở gấp gáp như dội vào gáy tôi.
Tôi lao thẳng qua khoảng sân, cuốn băng áp chặt vào ngực. Gió quất vào mặt, mắt tôi hoa lên. Tôi biết nếu ngã lúc này, có lẽ sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa.
Phía trước là hành lang dẫn vào khu lớp học tối om. Tôi phóng vào, chân trượt trên nền gạch ướt sương. Bóng đen của hắn đổ dài sát ngay sau lưng, che lấp ánh trăng mờ.
– “Đừng chạy nữa! Mày không thoát được đâu!” – hắn gầm lên, tiếng vọng dội trong hành lang rỗng.
Tôi thở hổn hển, trái tim muốn vỡ tung, nhưng vẫn cắm đầu lao về phía cuối dãy. Tôi phải giữ được cuốn băng. Tôi phải biết sự thật.
Ngay khi tôi tưởng hắn sắp túm được, từ góc hành lang vụt sáng lên một luồng ánh đèn pin.
– “Ai đó?” – giọng bảo vệ vang lên, gắt gỏng.
Bóng áo khoác đen khựng lại. Hắn chửi thề, rồi trong chớp mắt biến mất sau một cánh cửa bỏ trống.
Tôi đứng khụy xuống, thở dốc, toàn thân run rẩy. Bảo vệ chạy lại, nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc.
– “Em làm gì ở đây giờ này? Sao mặt mũi tái nhợt thế kia?”
Tôi siết chặt cuốn băng trong tay, mím môi. Tôi biết, kể ra lúc này chẳng ai tin. Và nếu hắn thực sự liên quan đến “đêm đó”… thì mọi lời nói của tôi sẽ chỉ khiến mọi thứ thêm nguy hiểm.
Tôi lắc đầu, cố nặn một nụ cười gượng gạo:
– “Em… chỉ ra sân hít thở thôi.”
Bảo vệ nhìn tôi, nhíu mày, nhưng rồi bỏ đi.
Tôi đứng lại một mình trong bóng tối lạnh lẽo, cuốn băng nặng trĩu trong tay, tim vẫn đập loạn.
Lần đầu tiên, tôi biết chắc: sự thật đã ở ngay trước mắt. Và hắn – người trong bức ảnh, người vừa đặt tay lên vai tôi – chính là mắt xích quan trọng nhất.
Chỉ còn một câu hỏi duy nhất: hắn là kẻ thủ ác… hay là người duy nhất còn sống sót để chứng kiến tất cả?