nhật ký bàn cuối

Chương 41: Người trong bóng tối


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tôi không ngủ nổi. Cứ mỗi lần nhắm mắt, tiếng giọng khàn đục trong cuốn băng lại văng vẳng bên tai, như thể Tường đang ngồi ngay bên cạnh thì thầm những lời cuối cùng.

Ngoài hành lang, đồng hồ điểm một giờ sáng. Tất cả ký túc đều im lìm, chỉ có tiếng gió len qua cửa sổ, lùa vào khe kính kẽo kẹt.

Tôi siết chặt cuốn băng trong tay, tim đập thình thịch.

Rồi bất ngờ – “cạch”.

Tiếng gì đó khẽ vang lên từ cửa phòng. Tôi dựng tóc gáy, mắt căng ra. Tôi lắng nghe. Tiếng bước chân chậm rãi, rất khẽ, như cố tình không muốn ai phát hiện.

Tôi nuốt khan, tim như rớt xuống bụng. Có ai đó… đang đứng ngoài cửa.

Một bóng đen lướt ngang qua khe sáng mờ hắt vào từ hành lang. Không lẫn vào đâu được – dáng cao gầy, vai khoác thứ gì dài trùm xuống.

Người áo khoác đen.

Hắn không còn che giấu nữa. Hắn đứng đó, ngay trước phòng tôi, như thể biết rõ tôi đang thức.

Tôi lùi dần về phía góc giường, nín thở. Trong bóng tối, đôi mắt hắn ánh lên qua khe cửa kính nhỏ – một ánh nhìn lạnh buốt, dán chặt vào tôi.

Tôi cảm giác như bị trói chặt, chẳng thể nhúc nhích.

Rồi hắn cất giọng, trầm thấp:

– “Mày đã nghe cuốn băng rồi, phải không?”

Cổ họng tôi nghẹn cứng. Hắn biết. Hắn chắc chắn đã theo dõi từng bước của tôi.

Tôi không trả lời.

Hắn tiếp tục, giọng đều đều, như kẻ nắm mọi thế chủ động:

– “Thứ mày cầm trong tay… sẽ chôn vùi mày, giống như nó đã chôn vùi thằng Tường.”

Tim tôi đập loạn, bàn tay run đến mức suýt làm rơi cuốn băng.

Bất ngờ, hắn xoay nắm cửa. Tiếng “lách cách” khô khốc vang lên, khiến tôi rùng mình. Nhưng may mắn, cửa đã khóa.

– “Không có ổ khóa nào giữ mày mãi được đâu.” – hắn gằn giọng.

Tôi lùi sát tường, run rẩy. Trong đầu thoáng hiện hình ảnh Tường bị lôi đi trong đêm đó, tiếng hét tắt ngấm. Tôi sợ, nhưng đồng thời một tia quyết tâm lóe lên.

Tôi hét lớn, để át đi nỗi sợ:

– “Tôi sẽ không im lặng! Tôi sẽ tìm ra sự thật!”

Hành lang chìm trong im lặng. Chỉ còn hơi thở của tôi dồn dập.

Bóng người áo khoác đen không nói gì thêm. Một lúc lâu sau, hắn quay lưng, bước đi, tiếng chân xa dần, mất hút.

Nhưng tôi biết, hắn không bỏ cuộc. Hắn đã tiến gần hơn bao giờ hết, và giờ, hắn muốn tôi hiểu: tôi là mục tiêu tiếp theo.

Tôi siết cuốn băng, mồ hôi lạnh ròng ròng. Trong lòng, một câu hỏi nhức nhối xoáy mãi:

Nếu sự thật bị vùi lấp suốt năm qua đã có thể giết chết Tường… thì tôi liệu có đủ sức để mang nó ra ánh sáng?


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×