nhật ký bàn cuối

Chương 43: Cuộc trò chuyện với Khải


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sân trường buổi chiều lặng lẽ hơn thường lệ. Sau tiết học cuối, học sinh tản dần ra về, chỉ còn lại vài nhóm tụ tập ở hành lang. Tôi đứng tựa vào lan can tầng hai, mắt dõi xuống sân bóng nơi Khải thường lui tới.

Cậu ấy đang ngồi một mình dưới gốc cây phượng, chiếc balô đặt bên cạnh, dáng vẻ nặng nề như người đang muốn trốn tránh cả thế giới.

Tôi nắm chặt quai ba lô, lòng bồn chồn. Trong đầu, những dòng chữ run rẩy của Tường cứ hiện lên: “Khải bảo tôi im lặng…” Tôi không thể chờ thêm nữa.

Tôi bước nhanh xuống sân. Tiếng giày chạm nền gạch vang vọng khiến Khải ngẩng đầu. Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt cậu thoáng hoảng hốt, rồi vội quay đi.

“Khải.” Tôi gọi, giọng kiềm chế.
— “An… cậu tìm tôi có việc gì?” – Khải nói, nhưng tay vô thức kéo chặt dây balô, như thể sẵn sàng bỏ đi bất cứ lúc nào.

Tôi bước tới, không để khoảng cách kéo dài.
“Cậu biết chuyện của Tường, đúng không? Không chỉ là tin đồn. Cậu đã ở đó, đêm ấy.”

Khải sững lại, gương mặt thoáng biến sắc.
— “Cậu… cậu nghe ở đâu?”
“Tôi có bằng chứng.” Tôi rút từ trong ba lô ra một mảnh nhật ký, đặt ngay trước mắt cậu. “Tường nhắc tên cậu. Và tôi cũng có cuốn băng.”

Khải nhìn chằm chằm vào trang giấy, bàn tay run lên. Một thoáng, tôi thấy đôi mắt cậu long lanh như muốn khóc. Nhưng rồi, cậu bật cười gượng gạo, cố giấu đi.

— “An, cậu đang lạc vào mấy chuyện nguy hiểm rồi đấy. Tin tôi đi, tốt nhất nên dừng lại.”
“Nếu thực sự muốn tôi dừng, thì hãy nói ra sự thật. Đêm đó đã có chuyện gì xảy ra? Ai ép Tường ra giếng?”

Không khí giữa hai chúng tôi căng như sợi dây sắp đứt. Gió chiều lùa qua, mang theo tiếng lá phượng xào xạc. Khải cúi gằm, rồi bất ngờ siết chặt nắm tay.

— “Đêm đó… không chỉ có mình tôi và Tường.” – Giọng cậu khàn đặc. – “Có người khác. Người… mặc áo khoác đen.”

Tim tôi thắt lại. Vậy là không phải ảo giác. Bóng đen theo tôi suốt thời gian qua, chính là kẻ từng xuất hiện trong biến cố năm xưa.

“Hắn là ai?”
Khải ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu.
— “Tôi… không thể nói. Nếu tôi nói ra, sẽ có thêm người biến mất. Cậu không hiểu đâu, An.”

“Khải!” Tôi nắm chặt cánh tay cậu. “Nếu cậu im lặng, Tường sẽ mãi bị lãng quên. Chẳng ai biết cậu ấy đã chịu những gì. Cậu muốn sống cả đời trong ám ảnh sao?”

Lời tôi như xé toạc lớp phòng thủ của Khải. Cậu khụy xuống bậc thềm, hai vai run rẩy. Một lúc sau, cậu thở dốc, khẽ thì thầm:

— “Người đó… không phải học sinh. Là một người lớn. Thậm chí… có thể là một thầy trong trường.”

Toàn thân tôi lạnh buốt. Đoạn nhật ký bị xé, câu chữ còn sót lại: “nếu thầy ấy biết, có lẽ mọi chuyện sẽ khác…” – tất cả bắt đầu khớp lại.

Tôi ngồi xuống cạnh Khải, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Cậu chỉ cần nói tên. Tôi sẽ tìm cách đưa mọi chuyện ra ánh sáng.”

Khải ngước nhìn tôi, trong mắt lẫn lộn sợ hãi và tuyệt vọng. Cậu mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng rồi chợt cứng đờ.

Tôi cũng cảm nhận được – phía xa, dưới hành lang, có một bóng dáng quen thuộc đang đứng bất động, dõi về phía chúng tôi. Một chiếc áo khoác đen.

Khải lập tức tái mặt, bàn tay siết lấy tôi, run rẩy thì thầm:
— “Hắn… hắn đang nghe.”

Tôi quay phắt lại, nhưng bóng người ấy đã biến mất sau góc tường.

Sự thật chỉ vừa ló ra, lại ngay lập tức bị bóng tối nuốt chửng.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×