Khải vẫn ngồi gục đầu trên bậc thềm, bàn tay nắm chặt tay tôi lạnh toát. Tôi nghe rõ hơi thở gấp gáp của cậu, như thể mỗi chữ thốt ra đều phải vượt qua một bức tường vô hình nào đó.
— “An…” – giọng Khải khàn khàn, đứt đoạn. – “Đêm đó, tôi thấy… chính mắt tôi thấy… hắn kéo Tường đi…”
— “Ai? Khải, cậu phải nói ra!” – tôi nghiêng người, gần như thì thầm sát tai cậu.
Ánh mắt cậu đảo liên tục về phía hành lang, nơi bóng áo khoác đen vừa biến mất. Toàn thân cậu run lên, như sợ rằng chỉ cần mở miệng, một bàn tay nào đó sẽ lập tức siết chặt cổ họng mình.
— “Hắn… là một người quen… không ai nghĩ hắn sẽ làm như vậy… nhưng…” – giọng Khải nhỏ dần, đôi môi mấp máy – “là thầy—”
Đúng khoảnh khắc ấy, một tiếng động chói tai vang lên từ phía cổng sân trường. Một chiếc xe máy rú ga, lao qua như muốn xé toạc không gian tĩnh lặng. Tôi giật mình quay lại, còn Khải thì lập tức im bặt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Bóng áo khoác đen vừa lướt ngang qua, ánh mắt lạnh buốt thoáng nhìn về phía chúng tôi.
Tôi thấy Khải nuốt nghẹn, rồi vội vàng đứng bật dậy.
— “Không được… tôi không thể…” – Cậu lắc đầu liên hồi, ánh mắt hoảng loạn. – “An, cậu đừng tìm tôi nữa. Quên chuyện này đi, xin cậu.”
— “Khải! Khoan đã!” – tôi gọi với theo.
Nhưng cậu đã xốc balô, quay người chạy thẳng về phía ký túc xá, bóng dáng mất hút sau dãy nhà. Tôi đuổi theo vài bước, rồi khựng lại. Một cảm giác nghẹn ứ trong lồng ngực: Khải đã định nói ra sự thật. Chỉ còn một chữ nữa thôi. Một chữ duy nhất. Nhưng nó đã bị cắt ngang, bị bóp nghẹt bởi sự xuất hiện của bóng đen kia.
Tôi đứng lặng, bàn tay vẫn nắm chặt mảnh nhật ký nhăn nhúm. Trên đó, cái tên bị gạch xóa nửa chừng như đang mỉa mai tôi: “nếu thầy…” – rồi vết bút dừng lại, trượt xuống thành vệt loang lổ.
Tôi ngước mắt nhìn hành lang vắng ngắt, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa kính vỡ. Bóng đêm đang dần phủ xuống sân trường, nuốt lấy mọi thứ. Trong đầu tôi, hàng loạt câu hỏi dồn dập hiện ra, nhưng câu trả lời thì cứ bị kìm giữ, dang dở.
Có một sự thật ở ngay trước mắt, nhưng mỗi lần tôi chạm tới, nó lại biến mất như tro bụi trong gió. Và giờ đây, tôi biết rõ: có ai đó – một người thật sự – đang theo dõi, đang kiểm soát, không cho phép sự thật ấy được nói ra.
Trái tim tôi đập dồn, lồng ngực như muốn vỡ tung. Tôi siết chặt mảnh giấy, thề với bản thân: Dù có nguy hiểm, tôi cũng phải tìm ra. Tôi sẽ không dừng lại.