nhật ký bàn cuối

Chương 47: Kẻ kéo xuống đáy


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tiếng gió rít qua hàng cây xoan dồn dập như tiếng gầm rú của thứ gì đó vô hình. Mặt nước giếng loang loáng ánh trăng, đen ngòm, lặng im mà lại như đang chờ đợi.

Tôi đứng run rẩy bên thành giếng, Khải giữ chặt tay, còn bóng áo khoác đen thì bất động, chỉ nghiêng đầu nhìn tôi như kẻ thẩm phán lạnh lùng.

— “Nhìn xuống đi,” hắn lặp lại, giọng trầm đục.

Tôi khẽ cúi, mắt bắt đầu quen với bóng tối dưới đáy. Làn nước sâu thẳm bỗng phản chiếu một thứ lạ lùng: gợn sóng mờ, hình dáng như gương mặt ai đó, đôi mắt trắng dã, mái tóc ướt rũ bết. Tôi bật ngửa người, tim đập loạn.

— “Thấy rồi chứ?” – giọng bóng đen như tràn lên từ đáy giếng. – “Tường… vẫn ở dưới đó.”

“Không thể…” – tôi thốt khẽ.

Bất ngờ, một bàn tay lạnh toát chụp lấy cổ tay tôi, kéo giật xuống. Tôi kêu thất thanh. Thành giếng rêu trơn trợt, chân tôi trượt, cả thân thể nghiêng ngả.

— “An!” – Khải hét lên, dùng sức kéo tôi lại.

Nhưng lực kéo từ phía giếng mạnh khủng khiếp, như có ai đó bên dưới đang dồn hết sức muốn lôi tôi xuống cùng. Ngón tay tôi bấu vào thành đá, rêu tróc ra, trượt dài.

Tôi cảm giác rõ rệt một cánh tay vô hình quấn quanh mắt cá chân, siết chặt, lạnh buốt đến tận xương. Tôi hoảng loạn đá chân, nhưng càng giãy, lực kéo càng mạnh.

— “Buông ra!” – tôi gào lên, tay đau buốt.

Khải ôm chặt lưng tôi, dồn toàn bộ sức lực. Tôi thấy gân xanh nổi hằn trên cổ cậu, răng nghiến chặt.
— “Không ai được chạm đến An!” – Khải gầm lên, kéo giật mạnh.

Tiếng nước dưới giếng đột ngột bắn tung tóe, như có thứ gì đó vừa bị xé toạc khỏi mặt nước. Bàn tay siết cổ tay tôi biến mất, sợi siết nơi chân cũng buông lơi. Tôi ngã nhào vào vòng tay Khải, thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra khắp người.

Khi ngẩng lên, bóng áo khoác đen vẫn đứng bên kia giếng, im lìm. Ánh trăng soi rõ nửa khuôn mặt dưới lớp mũ trùm: đó không phải gương mặt xa lạ. Tôi khựng lại – nét quen thuộc đến lạnh gáy, như một người trong số chúng tôi.

Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười nửa miệng mỉa mai:
— “Không thoát được đâu. Sự thật luôn kéo kẻ dối trá xuống đáy.”

Rồi hắn lùi vào bóng cây, biến mất.

Không gian lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thốc qua bãi cỏ, tiếng tim tôi đập loạn nhịp.

Khải ôm vai tôi, giọng lạc đi:
— “An, cậu có sao không?”

Tôi gật gù, nhưng trong lòng hoảng loạn cực độ. Làn nước đen dưới giếng vẫn còn gợn sóng, như đang cười nhạo, như vẫn còn ai đó vẫy gọi trong bóng tối.

Tôi hiểu, giếng cũ không chỉ là nơi chôn vùi bí mật… mà còn là nơi sẵn sàng nuốt trọn bất kỳ ai dám tìm đến sự thật. Và đêm nay, tôi đã suýt bị lôi xuống cùng nó.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×