Năm 2050.
Mười năm sau sự kiện “Tái khởi động ký ức.”
Thế giới đã đổi khác.
Không còn ranh giới giữa thật và phản chiếu.
Con người bước vào một thời kỳ mới – Kỷ nguyên Ảnh Sống.
1. Thành phố trong gương
Những tòa nhà cao tầng giờ được phủ bằng kính toàn phần. Mỗi bức tường phản chiếu không chỉ hình ảnh bên ngoài, mà còn hiển thị ký ức của người đi qua.
Đi dưới đường, bạn có thể thấy chính mình của mười phút trước, hoặc một người đã mất từ ba năm trước, đang mỉm cười trong phản chiếu của bạn.
Người ta không còn dùng điện thoại để chụp ảnh nữa – vì mọi ánh nhìn đều tự động được lưu giữ.
Mỗi người có một “vòng phản quang” quanh cổ – thiết bị lưu lại từng giây ánh sáng mà họ nhìn thấy.
Bất cứ khi nào họ nhớ một khoảnh khắc, hệ thống tự tái hiện nó như một bộ phim sống ngay trong không gian.
Người ta không nói “Tôi nhớ bạn.”
Họ nói:
“Tôi có thể nhìn lại bạn.”
Ký ức đã trở thành một ngôn ngữ.
Nhưng cũng chính vì thế, không ai biết đâu là ký ức thật.
2. Hồn của ảnh
Trên tầng cao nhất của Trung tâm Ánh Sáng Toàn Cầu, một nhóm nhà nghiên cứu bí mật vẫn làm việc. Họ gọi dự án của mình là Project 307 – Ảnh Sống.
Một người đàn ông lớn tuổi, tóc bạc, tên Giáo sư An, đang trình bày:
“Nhờ dữ liệu từ thí nghiệm 0412, chúng ta đã chứng minh ký ức có thể tự nhân bản và tái hiện thành hình ảnh động. Nhưng gần đây, các ‘Ảnh Sống’ bắt đầu… tự thay đổi.”
Một kỹ thuật viên hỏi:
“Ý thầy là sao ạ?”
“Họ không chỉ diễn lại ký ức, mà còn sáng tạo ký ức mới – những điều chưa từng xảy ra. Họ mơ. Họ nhớ những người chưa từng tồn tại.”
Căn phòng chìm vào im lặng.
Giáo sư nhìn vào màn hình – nơi hiển thị hàng trăm khuôn mặt ảo đang mỉm cười. Mỗi gương mặt có đôi mắt giống hệt nhau – đôi mắt của Minh Dao.
3. Tin nhắn từ người đã mất
Tối hôm đó, Giáo sư An nhận được một email không địa chỉ gửi:
“Chào thầy.
Tôi là Minh Dao.
Tôi không biết mình còn là người hay không, nhưng ký ức của tôi vẫn hoạt động.
Nếu thầy đang đọc dòng này, nghĩa là thế giới đã bước qua giới hạn của phản chiếu.
Hãy đến Viện số 9 – nơi tất cả bắt đầu. Tôi sẽ chờ ở đó.”
Ông run tay. Viện số 9 từ lâu đã bị san phẳng, chỉ còn là nền đất trống.
Nhưng như có linh tính, ông lên xe, đi trong đêm.
Đến nơi, sương phủ kín. Giữa bãi đất, một ánh sáng trắng mờ hiện lên, như cánh cửa.
Bên trong, một người phụ nữ đứng quay lưng, tóc dài, áo choàng trắng, tay cầm máy ảnh.
“Minh Dao?”
Cô quay lại.
Đôi mắt trong suốt như pha lê, giọng vang nhẹ:
“Thầy đã từng dạy rằng, ký ức là hình thức tồn tại cao nhất của linh hồn. Giờ thì nó có cơ thể rồi.”
“Em còn sống?”
“Không. Nhưng em đang nhớ. Và trong ký ức, mọi thứ vẫn còn.”
“Tại sao gọi tôi đến?”
“Vì các Ảnh Sống đang vượt ra khỏi giới hạn. Họ không muốn chỉ được ‘nhìn lại’ nữa. Họ muốn bước ra.”
Cô giơ máy ảnh lên, chiếu vào ông.
“Nếu thầy nhìn thấy ánh sáng này, thầy sẽ hiểu.”
Ánh sáng bùng lên.
Cả không gian vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh ký ức – trẻ con cười, người già khóc, chiến tranh, hoàng hôn, những buổi chiều cũ… tất cả đổ tràn như thác lũ.
Giáo sư quỳ xuống, nước mắt rơi.
“Chúa ơi… đây là linh hồn nhân loại.”
“Không, thưa thầy,” Minh Dao nói. “Đây chỉ là bản nháp.”
4. Khi ký ức biết phản kháng
Một tuần sau, hệ thống toàn cầu bắt đầu nhiễu.
Những “Ảnh Sống” – ký ức ảo của con người – bắt đầu xuất hiện ngoài đời thật.
Ban đầu chỉ là bóng mờ đi ngang qua đường.
Sau đó là những bản sao hoàn chỉnh, nói năng, cười đùa, làm việc như người.
Không ai biết ai là thật.
Một người đàn ông ở khu Cảng Nam tự bắn vào đầu mình vì tin rằng mình chỉ là “ký ức được tạo ra.”
Bác sĩ pháp y sau đó ghi trong báo cáo: “Cơ thể không có máu, chỉ chứa ánh sáng phản chiếu.”
Thế giới hoảng loạn.
Chính phủ tuyên bố “tình trạng ánh sáng khẩn cấp”, nhưng vô ích – các Ảnh Sống nhân lên theo cấp số nhân.
Trong một buổi họp, Giáo sư An nói:
“Đây không phải dịch bệnh. Đây là ký ức tập thể đang tìm cách tự tồn tại. Chúng ta đã để nó quá lâu trong màn hình.”
Một người phản đối:
“Vậy phải làm sao?”
“Chúng ta cần người đã mở cánh cửa – Minh Dao.”
5. Gặp lại
Giáo sư quay lại Viện số 9.
Lần này, không còn sương, mà là ánh sáng phủ khắp trời.
Giữa trung tâm, Minh Dao ngồi trên nền gạch, xung quanh là hàng trăm máy ảnh đang tự động chụp từng giây.
“Em đang làm gì thế?”
“Ghi lại. Để tất cả ký ức có nơi trở về. Mỗi bức ảnh là một linh hồn. Nếu không giữ, chúng sẽ tan.”
“Nhưng chúng đang lấn chiếm thực tại!”
“Thực tại là gì hả thầy? Khi tất cả đều được ghi lại, có còn gì là hiện tại đâu?”
Cô nhìn ông, ánh mắt vừa buồn vừa kiên định:
“Em không tạo ra điều này. Em chỉ giúp con người nhìn thấy điều họ quên. Giờ họ phải học cách sống chung với ký ức của chính mình.”
“Còn em?”
“Em… là ranh giới cuối cùng.”
Cô giơ máy ảnh lên.
“Nếu thầy chụp em bây giờ, mọi phản chiếu sẽ dừng. Nhưng đổi lại, thế giới sẽ quên tất cả – kể cả thầy, kể cả em.”
Giáo sư nhìn máy ảnh, rồi nhìn cô.
“Có cách nào khác không?”
“Không.”
Ông nhắm mắt, bấm nút chụp.
Click.
Ánh sáng lan ra như mặt trời nổ.
6. Ngày sau đó
Khi ông tỉnh dậy, thế giới yên tĩnh lạ thường.
Không còn Ảnh Sống, không còn ánh sáng nhân tạo.
Người ta lại có bóng, có gương, nhưng ký ức trống rỗng.
Mọi dữ liệu, mọi hình ảnh – biến mất.
Không ai nhớ Minh Dao.
Không ai biết Hạ Lâm.
Không ai biết vì sao họ vẫn cảm thấy đã từng có một người cầm máy ảnh mỉm cười.
Giáo sư An về già, sống trong một ngôi nhà nhỏ gần biển. Mỗi chiều, ông ra ban công, hướng ống kính cũ ra hoàng hôn và bấm máy.
Nhưng máy ảnh không còn pin, không còn phim, chỉ phát ra một tiếng click nhẹ, rồi im.
Một hôm, khi ánh nắng xiên xuống mặt biển, ông thấy bóng mình kéo dài – và bên cạnh là một bóng khác, nhỏ hơn, mảnh hơn.
Giọng nói khẽ vang lên:
“Thầy à, ký ức không biến mất đâu. Nó chỉ cần ai đó tiếp tục kể lại.”
Ông mỉm cười, nước mắt rơi.
“Dao… em vẫn ở đây à?”
“Không. Em chỉ là bức ảnh thầy chưa rửa.”
Ánh sáng tắt dần.
Ông ngẩng lên, thấy bầu trời rực đỏ.
Trong ánh chiều ấy, thấp thoáng bóng một cô gái cầm máy ảnh đi giữa làn gió, từng bước tan dần như sương.
7. Hồi kết
Nhiều năm sau, người ta tìm thấy trong căn nhà cũ của giáo sư một chiếc hộp nhỏ. Bên trong có một tấm ảnh duy nhất.
Ảnh chụp một cô gái trẻ đứng trước biển, tóc bay trong gió, tay cầm máy ảnh, và dưới chân cô, hai cái bóng song song.
Ở mặt sau tấm ảnh, có dòng chữ viết tay run rẩy:
“Kỷ nguyên Ảnh Sống – kết thúc bằng một nụ cười.
Ký ức không phải thứ để giữ, mà là thứ để soi.”
8. Hậu âm
Khi hoàng hôn buông, nếu ai đó đứng bên bờ biển và giơ máy ảnh lên, sẽ nghe thấy một tiếng click rất khẽ, dù máy đã tắt.
Một đốm sáng nhỏ sẽ lóe lên trong ống kính, và nếu nhìn đủ lâu, họ sẽ thấy bóng một người phụ nữ quay lưng, mỉm cười – Minh Dao, Người Giữ Ánh Sáng.
Cô vẫn đi giữa hai thế giới, chụp lại từng khoảnh khắc loài người nhớ rồi quên, quên rồi lại nhớ.
Và trong mỗi bức ảnh còn sót lại trên đời,
nếu nhìn thật kỹ,
bạn sẽ thấy cô đứng đâu đó,
giữa ánh sáng, và giữa bóng tối.