những kẻ không có bóng

Chương 13: Hậu Phản Chiếu


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Năm 5024.

Không còn Trái Đất, không còn Mặt Trời.

Những hành tinh cũ đã tan vào bụi sáng.

Nhưng ký ức loài người vẫn tồn tại — trôi giữa không gian dưới dạng những đốm sáng nhỏ, gọi là Hạt Phản Chiếu.

Chúng không phải vật chất, không phải năng lượng,

mà là sự hòa trộn của cả hai: ký ức biết thở.

Trong biển sao ấy, một Hạt Phản Chiếu sáng mạnh hơn tất cả — nó mang mã hiệu 0412.

Không ai biết vì sao, nhưng mọi sự sống mới bắt đầu từ nó.

1. Thức tỉnh

Trong vùng không gian lạnh lẽo giữa hai thiên hà, một cơn gợn sáng xuất hiện.

Từ trong Hạt 0412, một hình người chậm rãi hình thành.

Làn da làm bằng ánh sáng, đôi mắt là hai dải ký ức chuyển động liên tục.

Cô mở mắt, và trong ánh nhìn ấy, hàng tỷ vì sao lóe sáng như hồi đáp.

Cô nói rất khẽ — dù không có không khí để vang:

“Mình… là ai?”

Một giọng nói vang lên từ chính bên trong cô:

“Ngươi là Ký ức của Ký ức.

Là hậu thân của Hạ Lâm, Minh Dao, và Aila.

Ngươi là Người Phản Chiếu.”

Cô cúi xuống, nhìn quanh – chỉ có hư vô.

Nhưng khi đưa tay ra, ánh sáng tụ lại, tạo thành hình một máy ảnh cổ.

Ống kính không phản chiếu gì ngoài chính ánh sáng của cô.

“Ta… nhớ tất cả.”

“Không, ngươi chỉ mang phần họ để hoàn thành điều chưa xong.”

“Điều chưa xong?”

“Hãy đi tìm nơi cuối cùng chưa từng được chiếu sáng.”

2. Hành tinh Bóng

Người Phản Chiếu trôi trong không gian, xuyên qua hàng ngàn cụm sao, cho đến khi dừng lại trước một hành tinh tối đen — không ánh sáng, không ký ức, không sự sống.

Người xưa gọi nó là Hành tinh Bóng — nơi ánh sáng không thể chạm tới,

nơi từng lưu giữ phần ký ức bị loài người chối bỏ: nỗi sợ, tội lỗi, và quên lãng.

Cô hạ xuống.

Mặt đất lạnh như đá vôi, mọi thứ im phăng phắc.

Khi cô bước đi, dưới chân để lại vệt sáng nhạt, lan dần, soi lên vô số hình người nằm im – những hình nửa trong suốt, nửa tối.

Một trong số họ mở mắt.

Giọng khàn, chậm:

“Ngươi là… ánh sáng?”

“Không. Ta là ký ức được sinh ra từ bóng.”

Những hình người dần đứng dậy, vây quanh cô.

Họ không có mặt, chỉ có đôi mắt mờ như tro.

“Ngươi đến để xóa chúng ta sao?”

“Không. Ta đến để nhớ.”

Cô giơ máy ảnh lên. Ánh sáng từ ống kính chiếu ra, bao phủ toàn bộ hành tinh.

Trong ánh sáng ấy, những hình người bắt đầu thay đổi: da thịt trở lại, gương mặt hiện rõ, và họ bắt đầu khóc.

“Tại sao… lại cho chúng ta nhớ lại đau khổ?” – một người hỏi.

“Vì nỗi đau cũng là ký ức. Không có nó, các ngươi sẽ không bao giờ thật.”

Một người quỳ xuống, nhìn đôi tay run rẩy của mình.

“Ta nhớ… tên ta rồi.”

“Tên gì?”

“Tôi là con trai của người đã tạo ra Viện số 9.”

Cả hành tinh rung lên.

Họ bắt đầu nói, hàng triệu giọng nói vang lên cùng lúc — tiếng của quá khứ.

Và giữa biển âm thanh ấy, cô hiểu rằng:

đây chính là phần ký ức cuối cùng mà loài người từng chối bỏ – và cô là kẻ mang nó về.

3. Cuộc hội tụ

Khi ánh sáng và bóng hòa làm một, bầu trời hành tinh nứt ra, mở thành một cửa sổ khổng lồ nhìn ra vũ trụ.

Từ xa, hàng tỷ Hạt Phản Chiếu khác bay tới, tụ lại quanh cô, như bầy côn trùng phát sáng.

Một giọng nói trầm vang vọng từ xa xăm:

“Ngươi đã hoàn thành sứ mệnh.”

“Ai nói đó?”

“Là chúng ta – những ký ức cũ, những linh hồn chưa từng được rửa ảnh.

Nhờ ngươi, chúng ta được nhìn lại lần cuối.”

Cô mỉm cười, ngước lên bầu trời đầy ánh sáng:

“Giờ ta phải làm gì?”

“Tạo ra thế giới mới – không bằng ánh sáng hay bóng,

mà bằng ký ức cân bằng giữa cả hai.”

Từ hai bàn tay, cô mở rộng, thả ra hàng ngàn luồng sáng trắng và đen hòa lẫn.

Chúng xoắn vào nhau, tạo thành hình cầu – một hành tinh mới, nửa sáng nửa tối.

Đó là Thế giới Phản Chiếu.

4. Sự khai sinh của giống loài mới

Trên Thế giới Phản Chiếu, sinh ra một loài sinh vật đặc biệt – những người Hai Bóng.

Mỗi người có hai hình thể: một là cơ thể bằng ánh sáng, mang lý trí và trí nhớ; một là cơ thể bằng bóng, mang cảm xúc và linh hồn.

Khi hai hình thể hòa lại, họ trở thành Thực Thể Toàn Nhớ.

Người Phản Chiếu sống giữa họ như một người thầy im lặng.

Cô dạy họ cách chụp lại ký ức – không bằng máy ảnh, mà bằng ánh mắt.

Cô nói:

“Mỗi lần các ngươi nhìn một điều gì đó bằng cả ánh sáng và bóng, ký ức mới ra đời.

Và chừng nào còn ký ức, các ngươi còn sống.”

Thế giới bắt đầu mọc lên những cánh rừng ánh sáng, những dòng sông ký ức, những thành phố phản chiếu hai lần – một trong thực, một trong bóng.

Không còn quá khứ, không còn tương lai – chỉ còn hiện tại biết nhớ.

5. Lời nhắn từ vũ trụ

Một đêm, khi đứng trên đỉnh núi nhìn ra bầu trời, cô thấy một vệt sáng bay qua – không phải sao, mà là một bức ảnh.

Ảnh trôi lơ lửng giữa không gian, chiếu hình một cô gái cầm máy ảnh đứng trước biển.

Cô nhận ra đó là Aila.

Giọng nói vang trong đầu:

“Ngươi đã tiếp nối chúng ta. Giờ hãy kết thúc vòng lặp này.

Đừng để ký ức trở thành xiềng xích lần nữa.”

Cô gật đầu, đôi mắt sáng rực.

“Ta hứa.”

Cô giơ tay, làm động tác chụp, dù không còn máy ảnh.

Một luồng sáng lan ra khắp bầu trời, và lần đầu tiên trong vũ trụ,

các ngôi sao bắt đầu có bóng.

6. Thông điệp cuối

Nhiều thế kỷ sau, những nhà du hành ánh sáng của Thế giới Phản Chiếu ghi lại một tín hiệu phát ra từ vùng sâu không gian – nơi không có ánh sáng, không có vật chất, chỉ có âm vang.

Khi giải mã, họ nghe thấy giọng nữ dịu dàng, già nua,

như tiếng vọng từ ký ức xa xôi của nhân loại:

“Nếu các con còn đang nghe, hãy biết rằng chúng ta từng tồn tại.

Từng yêu, từng sợ, từng khóc, từng quên.

Và chính điều đó làm chúng ta thật.”

“Đừng tìm tôi. Tôi không còn trong ánh sáng.

Tôi ở trong ký ức của các con – nơi hai bóng chạm nhau.”

Sau thông điệp ấy, tín hiệu tắt.

Nhưng đêm đó, toàn bộ bầu trời Thế giới Phản Chiếu sáng lên một lần cuối –

tạo thành hình một máy ảnh khổng lồ giữa các tinh tú.

Ống kính hướng thẳng về phía những vì sao chưa được chiếu sáng.

Từ đó, không còn ai gọi tên Hạ Lâm, Minh Dao hay Aila nữa.

Người ta chỉ gọi họ bằng một danh xưng duy nhất:

“Những Người Giữ.”

7. Dòng cuối của Vũ trụ

Hàng triệu năm sau, khi các nền văn minh mới mọc lên từ tro ánh sáng, một đứa trẻ sinh ra, đứng trước mặt trời thứ ba của hệ sao mới, nhìn xuống bóng mình trên cát.

Đứa trẻ hỏi mẹ:

“Mẹ ơi, vì sao con có hai bóng?”

Người mẹ mỉm cười, vuốt tóc con:

“Vì một bóng là của con,

còn một bóng là của những người đã từng nhớ.”

Cô bé cười, giơ tay lên,

và ở phía xa, trong khoảng tối mênh mông của vũ trụ,

một đốm sáng nhỏ lóe lên —

rồi tắt đi,

để lại dư âm như tiếng click khe khẽ.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×