Click.
Click.
Click.
Âm thanh của máy ảnh vang lên đều đặn như nhịp tim. Mỗi lần chớp sáng lóe lên, căn phòng lại hiện ra trong chớp mắt – nhưng mỗi lần khác nhau. Khi ánh sáng đầu tiên lóe lên, cô đứng một mình giữa phòng gương vỡ. Lần thứ hai, có một bóng người lướt qua sau lưng. Lần thứ ba, cô thấy mình đang bị chụp – nhưng không cầm máy.
“Dừng lại!” cô hét lên, lao đến. Nhưng khi cô chạm vào máy ảnh, màn hình tắt phụt. Không còn tiếng chụp, chỉ còn hơi lạnh tràn ra từ chỗ nó đặt.
Cô nhìn kỹ. Trên ống kính dính một vết máu tươi. Màn hình đen kịt dần sáng lên, hiện dòng chữ:
“Bắt đầu phiên chiếu mới: 0412-R.”
R.
Một ký hiệu chưa từng xuất hiện.
Hạ Lâm lùi lại, nhìn quanh. Toàn bộ phòng gương giờ không còn gương, chỉ còn những bức ảnh treo lơ lửng giữa không trung. Mỗi tấm ảnh chao nhẹ, soi sáng bởi ánh trắng mờ.
Cô bước lại gần.
Ảnh đầu tiên là cô – đang bước vào viện số 9.
Ảnh thứ hai – cô đang soi gương trong căn hộ.
Ảnh thứ ba – cô đang nằm trong bệnh viện, dây truyền khắp người.
Ảnh thứ tư – cô đang xem lại những bức ảnh này.
Rồi tấm thứ năm – chính cảnh hiện tại, cô đang đứng giữa phòng nhìn các bức ảnh.
“Không thể nào…”
Cô đưa tay chạm vào tấm ảnh. Mặt ảnh chuyển động – giống như màn hình video. Trong đó, cô thấy chính mình đưa tay chạm, cùng lúc ở ngoài đời, cô cũng đưa tay chạm. Hai hình ảnh trùng khớp hoàn toàn.
Bỗng từ sau lưng, một giọng nữ vang lên – lạnh và mảnh như sợi dây kim loại kéo qua da:
“Cô thấy rồi chứ? Tất cả đều là ảnh. Cả cô cũng vậy.”
Cô quay phắt lại.
Một người phụ nữ mặc áo đen, gương mặt giống hệt cô, nhưng đôi mắt trống rỗng. Đó là phản chiếu – kẻ trong gương từng bước ra.
“Cô là ai?”
“Tôi là lần chụp đầu tiên.”
“Ý cô là…”
“Lần đầu máy ảnh chụp vào 3:07 sáng, tôi ra đời. Từ đó, mỗi bức ảnh tạo thêm một ‘tôi’ khác, còn cô chỉ là một trong số đó.”
Cô nghẹn giọng:
“Không. Tôi là thật.”
“Thật à? Vậy sao cô không có bóng?”
Hạ Lâm cúi xuống.
Đúng vậy. Không bóng, không phản chiếu, chỉ có ánh sáng yếu ớt nuốt lấy chân cô.
Phản chiếu bước lại gần, giọng nhẹ như hơi thở:
“Bóng là bằng chứng tồn tại. Khi cô mất bóng, nghĩa là cô đã được thay thế.”
“Thay thế… bằng ai?”
“Bằng chính ký ức của mình.”
Phản chiếu giơ tay. Không khí xung quanh dao động. Những bức ảnh bắt đầu quay tròn, xoáy thành một cơn lốc. Mỗi tấm ảnh lóe sáng, biến thành một khung cảnh thật. Hạ Lâm cảm giác mình bị hút vào, rơi qua vô số lớp ánh sáng.
Khi mở mắt, cô đang đứng giữa một con phố. Trời tối, mưa rơi rả rích. Ánh đèn đường vàng ố, lấm tấm nước.
Cô nhận ra đây là phố số 9, nơi từng xảy ra vụ án đầu tiên. Nhưng mọi thứ khác lạ – các cửa hàng sáng đèn, người qua lại, không còn vẻ hoang tàn.
Cô bước đi. Mọi người lướt qua cô như không thấy.
“Xin lỗi…” – cô gọi, nhưng không ai đáp.
Cô thử chạm vai một người, bàn tay xuyên qua họ như qua làn khói.
“Tôi đang ở đâu?”
Giọng phản chiếu vang lên sau lưng, dù cô không thấy ai:
“Trong ký ức. Ảnh thứ 307. Cảnh đầu tiên của chuỗi.”
“Ảnh 307?”
“Đó là bức ảnh đầu tiên ghi lại khoảnh khắc cô mất bóng.”
Mưa rơi nặng hạt. Dưới ánh đèn, nước mưa tạo thành hàng ngàn mảnh gương nhỏ. Trong từng giọt nước, cô thấy mình – hàng ngàn bản thể nhỏ bé đang mỉm cười lạnh lùng.
Cô chạy. Con phố dường như dài vô tận. Bóng người hai bên tan vào màn mưa. Ở cuối phố là một cửa tiệm chụp ảnh cũ, biển hiệu nghiêng ngả: “Minh Quang Studio”.
Cô đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông leng keng vang lên.
Bên trong phủ bụi, mùi thuốc tráng ảnh quen thuộc. Trên quầy, đặt một tấm bảng gỗ khắc chữ:
“Chụp lại ký ức – Ảnh nào cũng có linh hồn.”
Phía trong, một người đàn ông ngồi quay lưng, đang lau ống kính máy ảnh cũ. Giọng ông trầm ấm:
“Cô đến để lấy lại bóng à?”
“Ông là ai?”
“Chủ tiệm. Và cũng là người đầu tiên chụp cô.”
Cô sững lại.
“Ông… chụp tôi?”
“Phải. Cách đây mười năm. Cô đến đây, nói rằng muốn lưu lại ký ức phòng khi quên mất chính mình. Tôi không hiểu khi ấy cô định làm gì, chỉ biết sau khi tấm ảnh rửa ra, cô biến mất.”
Ông đẩy về phía cô một tấm ảnh cũ đã ố vàng.
Trong đó, cô ngồi trên ghế, ánh sáng hắt từ bên phải, mỉm cười nhẹ. Nhưng điều khiến cô lạnh người – trên sàn ảnh có hai bóng đổ, một dài một ngắn.
“Hai bóng?”
“Một là của cô. Một là của người đang chụp.”
Cô nhìn ông. Ông ta mỉm cười, nhưng nụ cười méo mó.
“Còn nhớ tôi không, Lâm?”
Giọng nói đó. Giọng của chồng cô.
Ông ta ngẩng đầu. Khuôn mặt ông dần biến dạng, đôi mắt đen sâu, môi nứt nẻ, làn da nứt ra như ảnh cũ bị cháy.
“Anh… không thể nào…”
“Anh luôn ở trong bóng của em. Khi em quên, anh tồn tại. Khi em nhớ, anh chết đi. Giờ em nhớ rồi – nên anh phải lấy lại thứ thuộc về mình.”
Ông vươn tay. Cả tiệm rung lên. Những tấm ảnh treo quanh tường đồng loạt rơi xuống, lật ngược. Mặt sau của ảnh không phải giấy trắng – mà là vô số đôi mắt đang mở to, nhìn cô.
Cô gào lên, bỏ chạy. Nhưng cánh cửa tiệm đã biến mất. Không gian méo mó, nền gạch chuyển động như nước. Từ mọi hướng, các tấm ảnh trôi đến, quấn quanh người cô.
“Trả lại ký ức cho anh…”
“Trả lại… ký ức…”
Những giọng nói hòa vào nhau thành một cơn sóng âm. Cô cảm thấy đầu mình như bị xé ra. Mỗi tấm ảnh dính lên da đều khiến ký ức bùng nổ: cô thấy lại ngày cưới, ngày chồng ra đi, vụ nổ, những buổi đêm viết bài báo, ánh sáng gương vỡ, máu, và tiếng máy ảnh…
Rồi mọi thứ dừng lại.
Cô ngã xuống giữa nền, thở dốc. Căn phòng trở lại im ắng. Trên sàn chỉ còn lại một tấm ảnh duy nhất.
Cô nhặt lên.
Trong ảnh là một cặp vợ chồng đang mỉm cười.
Anh là người chồng đã mất.
Còn cô – không phải là Hạ Lâm bản hiện tại, mà là bản gốc – ánh mắt rạng rỡ, bình yên.
Phía sau tấm ảnh có ghi dòng chữ mờ:
“Ảnh cuối cùng trước thí nghiệm. Ký ức là hình nhân.”
Cô khẽ run.
“Nếu đây là ký ức của họ, vậy tôi là ai trong bức ảnh?”
Giọng phản chiếu vang lên, khẽ như hơi thở:
“Cô là người chụp.”
Bất chợt, ánh sáng trắng rọi xuống. Tấm ảnh trong tay nóng dần lên, sáng rực như tấm gương. Cô nhìn thấy trong đó một người phụ nữ cầm máy ảnh – chính là mình.
“Không… tôi không muốn nữa!”
Cô ném ảnh xuống, nhưng nó không rơi. Nó trôi lơ lửng, xoay vòng, rồi bỗng nổ tung thành hàng trăm mảnh sáng, mỗi mảnh hóa thành một bức ảnh khác nhau – trong đó, cô thấy vô số phiên bản của mình:
– Một cô đang chạy giữa viện nổ.
– Một cô đang ngồi khóc trong bệnh viện.
– Một cô đang mỉm cười trong căn hộ.
– Một cô đang nhìn thẳng vào máy quay, nói: “Tôi vẫn ở đây.”
Căn phòng nổ tung ánh sáng. Cô hét lên, bị hút vào luồng sáng xoáy.
Khi ánh sáng tan đi, Hạ Lâm thấy mình trở lại phòng trắng ban đầu. Chiếc máy ảnh cũ vẫn đặt giữa sàn, im lìm.
Màn hình hiện dòng chữ cuối cùng:
“Phiên chiếu hoàn tất. Ảnh phản chiếu đã trở thành người thật.”
Cô nhìn xuống.
Lần đầu tiên, bóng của cô trở lại, đổ dài trên sàn.
Nhưng nó không di chuyển theo cô.
Khi cô bước sang trái, bóng vẫn đứng yên.
Khi cô quay lại, bóng mỉm cười.
Rồi bóng lên tiếng, giọng trầm khàn, vang lên từ sàn gạch:
“Lần này, đến lượt tôi bước ra.”
Từ nơi bóng đứng, sàn nhà nứt ra, ánh sáng tràn lên, và một bàn tay đen như mực từ từ thò ra khỏi mặt đất, chậm rãi bò về phía cô.
Cô lùi lại, ngã xuống.
Máy ảnh bật sáng lần nữa, tự động chụp.
Click.
Trên màn hình, ảnh vừa chụp hiển thị: cô đang ngã, phía sau là một cái bóng đang bò lên, gần như chạm vào cô.
Dưới tấm ảnh, có dòng chữ mới:
“Ảnh thứ 307 – bắt đầu lại.”