những kẻ không có bóng

Chương 6: Kẻ bước ra từ bóng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Click.

Ánh sáng lóe lên, rồi vụt tắt. Mọi thứ chìm vào im lặng.

Khi đôi mắt Hạ Lâm quen dần với bóng tối, cô nhận ra sàn nhà đang thở. Mỗi khe nứt phát ra luồng hơi mờ, như những tiếng rên rất nhỏ. Bàn tay đen sì ban nãy giờ đã nhô cao, phần cổ tay nối với mặt đất bằng thứ gì đó giống như… sợi ánh sáng bị đảo ngược.

Cô lùi dần. Bàn tay kia dừng lại, rồi từ từ chui lên nửa thân người. Đó là một người phụ nữ — khuôn mặt mờ nhòe, da đen như bị thiêu, đôi mắt sáng lạ thường.

Không cần ai nói, Hạ Lâm biết đó là bóng của mình.

“Ngươi là gì?” cô hỏi, giọng run run.

“Ta là phần ngươi đã bỏ lại. Ta chờ suốt mười năm để được bước ra.”

Bóng vươn người, thân thể nó co giãn như khói. Ánh sáng trong phòng trắng hắt ngược lại, chiếu xuyên qua cơ thể nó. Ở mỗi vệt sáng, những hình ảnh mờ hiện ra – ký ức, khuôn mặt, máu, những bức ảnh đang cháy.

“Ngươi muốn gì?”

“Ngươi đã sống quá lâu bằng ký ức của ta. Giờ đến lượt ta được sống bằng thân xác ngươi.”

Hạ Lâm lùi đến góc tường.

“Ta không cho phép!”

“Ngươi nghĩ ngươi là ai để cho phép?” – bóng nói, giọng nó hòa lẫn tiếng cô, như hai âm cùng vang.

“Ngươi chỉ là ký ức được chiếu sáng. Còn ta là ký ức bị quên. Và cái bị quên mới thật sự tồn tại.”

Bóng lao đến. Cả căn phòng rung lên, ánh sáng trắng loang ra khắp nơi. Hạ Lâm né sang một bên, vớ lấy chiếc máy ảnh trên sàn. Cô bật nó lên – màn hình sáng rực, hiển thị dòng chữ:

“Ánh sáng là thứ duy nhất khiến bóng ngừng di chuyển.”

Không kịp nghĩ, cô chụp liên tục. Click – Click – Click!

Mỗi lần máy chớp sáng, bóng lại co lại, thân thể tan thành khói, gào rú. Nhưng chỉ vài giây, nó lại hiện ra, mạnh hơn.

“Ngươi không thể chụp mãi được,” bóng gầm lên. “Ánh sáng của ngươi cũng từ ta mà ra.”

Cô cắn môi, lùi lại sát vách. Trên tường, cô thấy một khe nhỏ phát sáng – như cánh cửa đang mở hé. Cô lao đến, đẩy mạnh, ánh sáng bùng lên chói mắt.

Cô ngã nhào ra ngoài.

Khi mở mắt, cô thấy mình đang đứng trong một hành lang khác – dài, trắng, vô tận. Cô không còn mang máy ảnh. Mọi âm thanh phía sau biến mất, chỉ còn tiếng bước chân chính mình vọng lại.

Cô nhận ra đây là “vùng ký ức gốc” mà bác sĩ Minh từng nói. Nơi mà mỗi bản sao, mỗi phản chiếu đều được lưu giữ. Trên các bức tường, hàng ngàn khung hình treo san sát. Trong mỗi khung, là một “Hạ Lâm” khác nhau – mỗi người đang làm một hành động: viết báo, khóc, ôm chồng, soi gương, trốn chạy…

Cô bước chậm lại. Ở giữa hành lang, một tấm khung lớn hơn tất cả, trống rỗng. Phía dưới khắc dòng chữ:

“Ảnh cuối cùng: Kẻ có bóng.”

“Kẻ có bóng?” – cô lẩm bẩm.

Từ xa, tiếng gõ chân vang lên – cộp… cộp… cộp… – đều đặn, khô khốc. Một bóng người xuất hiện ở cuối hành lang, tiến dần lại. Càng đến gần, Hạ Lâm càng nhận ra… đó lại là chính mình. Nhưng không phải bóng, không phải phản chiếu – mà là một phiên bản hoàn chỉnh, có cả bóng lẫn ánh sáng.

“Ngươi là ai?”

“Ta là kết quả của tất cả. Là Hạ Lâm cuối cùng.”

“Cuối cùng?”

“Mỗi khi một bản phản chiếu bị xóa, ký ức của nó nhập vào ta. Giờ ta có tất cả – kể cả ngươi.”

“Vậy ngươi muốn gì?”

“Muốn kết thúc vòng lặp này. Nhưng để làm được, một trong hai ta phải biến mất.”

Cô siết nắm tay.

“Tôi không biến mất. Tôi đã chiến đấu để tồn tại.”

“Và ta cũng vậy.”

Cả hai lao vào nhau. Không phải đánh nhau bằng cơ thể, mà bằng ký ức. Mỗi khi họ chạm, không gian xung quanh biến đổi. Họ rơi vào những mảnh thời gian vỡ vụn: viện cháy, đêm mưa, căn hộ, phòng gương, tiệm chụp ảnh. Tất cả xoay vòng, lẫn lộn, không còn phân biệt thật hay ảo.

Cô hét lên:

“Tôi là thật! Tôi đã sống, tôi nhớ, tôi yêu!”

“Ký ức cũng có thể yêu!” – phiên bản kia gào lại.

Một luồng sáng trắng khổng lồ nổ tung giữa hai người. Tường hành lang nứt ra, hàng ngàn khung hình rơi vỡ, ký ức tuôn trào như nước.

Cô bị hất văng xuống nền. Khi mở mắt, mọi thứ xung quanh chỉ còn màu xám. Phiên bản kia đứng giữa đống kính vỡ, ánh mắt rỗng, máu chảy từ thái dương.

“Ngươi thắng rồi…” – nó khẽ nói, “nhưng ngươi cũng đã mất bóng.”

Cô nhìn xuống – đúng vậy. Dưới chân cô không còn bóng.

“Không… không thể…”

“Vì ánh sáng của ngươi vừa thiêu cháy chính bóng của mình. Không còn bóng, ngươi không còn thực.”

“Nếu ta không còn thực, vậy ngươi là ai?”

“Ta cũng không biết. Có lẽ giờ chỉ còn lại một – thứ ký ức đang tự kể chính nó.”

Nói rồi, phiên bản kia ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên như gương, rồi tan dần thành khói trắng.

Cô đứng giữa hành lang đổ nát. Mọi khung hình đều trống. Ở cuối hành lang, một cánh cửa hé mở, ánh sáng mờ chiếu ra.

Cô bước lại.

Bên trong là phòng làm việc cũ của cô ở tòa soạn Thành Phố Mới. Mọi thứ nguyên vẹn: máy tính, cốc cà phê nguội, tờ báo dang dở trên bàn. Bên trên là tấm ảnh chụp chính cô cùng đồng nghiệp – tấm ảnh mà ba năm trước cô nghĩ đã mất.

Cô run rẩy chạm vào ảnh. Khi ngón tay chạm vào, ảnh lập tức đổi hình. Không còn cô nào trong đó, chỉ còn chiếc ghế trống.

“Không ai nhớ mình nữa…”

Điện thoại bàn reo vang. Cô nhấc máy. Một giọng nói quen thuộc – giọng của Tấn.

“Lâm à? Em đó hả? Em đi đâu ba năm nay rồi? Báo vừa nhận được bộ ảnh cũ của em, cái vụ Viện số 9. Ảnh… lạ lắm. Trong tất cả khung hình đều có em, nhưng chỉ là cái bóng.”

Cô cứng người, không trả lời.

“Lâm? Em còn đó không?”

Cô đặt điện thoại xuống. Trong lòng tràn lên cảm giác rỗng rệt – vừa như được sống lại, vừa như không còn gì là của mình nữa.

Trên màn hình máy tính sáng lên, hiển thị email mới. Dòng tiêu đề:

“Tới lúc hoàn tất. – 0412”

Cô mở ra.

Bên trong chỉ có một tấm ảnh đính kèm.

Ảnh chụp căn phòng cô đang đứng, đúng góc độ hiện tại. Và ở trong ảnh, cô đang ngồi trên ghế, cúi đầu viết.

“Không thể nào…”

Cô quay lại ghế. Trống không.

Nhưng trên màn hình máy tính xuất hiện hình ảnh trực tiếp – chính cô, đang nhìn thẳng vào màn hình, ánh mắt bất động.

Rồi dòng chữ hiện ra bên dưới:

“Ký ức đã được ghi lại. Người thật đã rời đi.”

Màn hình vụt tắt.

Đèn phòng nhấp nháy, rồi tắt hẳn. Căn phòng chìm trong tối đen.

Ngoài cửa sổ, kim đồng hồ điểm 3 giờ 07 phút.

Cô ngồi lặng, tay run run cầm tấm ảnh. Lần đầu tiên, một bóng người xuất hiện trên tường sau lưng cô – đen đặc, im lặng, nhưng rõ ràng.

Cô quay lại, nhìn thẳng vào nó.

Nó mỉm cười, giọng nói trầm vang lên:

“Cuối cùng… ngươi cũng có bóng trở lại.”

Một tiếng click vang lên.

Tấm ảnh cuối cùng được chụp.

Trên đó, Hạ Lâm đang ngồi trước máy tính, mỉm cười trong bóng tối.

Phía sau cô, bóng người vừa chụp ảnh đang dần tan biến vào ánh sáng.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×