Hà Giang đón Hoàng và An bằng một không khí se lạnh và những cung đường đèo hiểm trở. Khung cảnh hùng vĩ của cao nguyên đá tai mèo, của những thửa ruộng bậc thang xanh ngắt khác hẳn với sự xa hoa của Phú Quốc hay sự náo nhiệt của Sài Gòn. Nhưng họ không có tâm trạng để thưởng ngoạn. Trong lòng họ chỉ có một mục tiêu duy nhất: tìm ra Minh.
Dựa vào những thông tin ít ỏi mà An tìm được, họ thuê một chiếc xe bán tải và một người dẫn đường bản địa, bắt đầu hành trình đến một xã vùng sâu, nơi được cho là có một dự án xây trường học đang diễn ra. Người dẫn đường, một người đàn ông H'Mông tên là Páo, ít nói nhưng rất thông thạo địa hình.
"Dự án trường học thì chỉ có một thôi," Páo nói, tay điêu luyện đánh lái qua một khúc cua tay áo. "Ở bản Sủng Là. Nhưng đường vào đó khó đi lắm, nhất là mùa này hay có sạt lở."
Hành trình của họ gian nan hơn tưởng tượng. Chiếc xe phải vật lộn với những con đường đất lầy lội, có những đoạn họ phải xuống xe đi bộ. Càng đi sâu vào vùng lõi của cao nguyên đá, sóng điện thoại càng chập chờn rồi mất hẳn. Họ gần như bị cô lập với thế giới bên ngoài.
Trong sự im lặng của núi rừng, An cảm nhận được một sự bất an. Cô có cảm giác như họ đang bị theo dõi. Thỉnh thoảng, qua gương chiếu hậu, cô lại thấy thấp thoáng bóng một chiếc xe địa hình màu đen bám theo họ ở một khoảng cách khá xa. Khi cô nói điều này với Hoàng, anh cũng tỏ ra lo lắng.
"Có lẽ chỉ là người đi du lịch thôi," anh cố gắng trấn an cô, nhưng tay anh siết chặt vô lăng hơn.
Sau gần một ngày đường, cuối cùng họ cũng đến được bản Sủng Là. Ngôi trường mới đang được xây dựng hiện ra trước mắt họ, nhỏ bé nhưng kiên cố, nằm giữa một thung lũng xinh đẹp. Hoàng và An tìm đến ban quản lý công trình, hỏi về một kỹ sư tên Minh.
"À, có phải cậu Minh kỹ sư kết cấu không?" người trưởng ban công trình, một người đàn ông lớn tuổi, gật đầu. "Cậu ấy là một người tốt, rất có tâm. Nhưng... cậu ấy đã rời đi từ hôm qua rồi."
Trái tim Hoàng và An chùng xuống. Lại chậm một bước.
"Cậu ấy đi đâu ạ?" Hoàng vội hỏi. "Chuyện này rất quan trọng."
"Tôi cũng không rõ," người trưởng ban lắc đầu. "Hôm kia có hai người lạ mặt đi xe ô tô to đến tìm cậu ấy. Họ nói chuyện riêng với nhau rất lâu. Trông cậu Minh có vẻ rất căng thẳng. Sáng hôm sau, cậu ấy thu dọn đồ đạc, nói là có việc gấp phải về xuôi, rồi đi luôn."
Thông tin này khẳng định nỗi lo của họ. Có kẻ đã đi trước họ một bước. Và "hai người lạ mặt" kia chắc chắn không phải bạn bè.
"Bác có biết cậu ấy đi hướng nào không ạ?" An hỏi, giọng đầy hy vọng.
"Tôi thấy cậu ấy đi bộ ra phía con đường mòn dẫn lên đỉnh đèo Mã Pí Lèng. Cậu ấy nói muốn ngắm cảnh lần cuối trước khi đi."
Không một chút chần chừ, Hoàng và An cảm ơn người trưởng ban rồi quay trở lại xe. "Páo, cho chúng tôi đến đèo Mã Pí Lèng, nhanh nhất có thể!"
Khi chiếc xe của họ vừa rời khỏi bản, chiếc xe địa hình màu đen mà An đã thấy lúc trước cũng từ từ lăn bánh bám theo. Lần này, nó không còn giữ khoảng cách nữa.
Cuộc rượt đuổi bắt đầu trên một trong những cung đường nguy hiểm nhất Việt Nam. Páo, với kinh nghiệm của mình, nhận ra ngay sự bất thường. "Họ không có ý tốt đâu," anh nói, mắt vẫn tập trung nhìn đường. "Bám chắc vào!"
Chiếc xe bán tải lao đi trên con đường đèo một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vực sâu hun hút. Chiếc xe đen phía sau liên tục cố gắng vượt lên, ép xe của họ vào sát mép vực. Tim An đập thình thịch, cô nắm chặt lấy tay Hoàng. Hoàng, dù cũng rất sợ, nhưng anh cố giữ vẻ bình tĩnh để trấn an cô.
"Páo, có cắt đuôi được không?" anh hỏi.
"Khó lắm. Xe của họ mạnh hơn. Nhưng tôi biết một con đường tắt," Páo đáp.
Nói rồi, anh đột ngột đánh lái, cho xe rẽ vào một con đường mòn nhỏ, khuất sau một rặng cây. Con đường vô cùng xóc nảy, cành cây quất vào thành xe chan chát. Chiếc xe đen vì bất ngờ nên đã lỡ đà, vọt qua ngã rẽ.
Sau khi đã chắc chắn cắt đuôi được kẻ bám theo, Páo cho xe dừng lại ở một mỏm đá có thể quan sát được con đường chính bên dưới. Từ đây, họ thấy chiếc xe đen đang dừng lại ở phía xa, dường như đang tìm kiếm họ.
"Chúng ta phải đi bộ từ đây," Páo nói. "Con đường mòn này sẽ dẫn đến một điểm ngắm cảnh trên đỉnh đèo. Nếu cậu Minh đó ở trên này, có lẽ cậu ấy đang ở đó."
Họ bỏ lại xe, bắt đầu cuốc bộ theo con đường mòn cheo leo. Sau khoảng nửa giờ đi bộ, họ nghe thấy tiếng người. Trên một mỏm đá cao nhất, một người thanh niên đang ngồi một mình, ánh mắt nhìn xa xăm về phía dòng sông Nho Quế xanh biếc phía dưới. Dáng người đó chính là Minh.
"Minh!" Hoàng gọi to.
Người thanh niên giật mình quay lại. Thấy Hoàng và An, gương mặt anh ta biến sắc, lộ rõ vẻ hoảng sợ. Anh ta lập tức đứng dậy, định bỏ chạy.
"Đứng lại, Minh! Chúng tôi không có ác ý!" An vội nói, giọng cô nhẹ nhàng và chân thành. "Chúng tôi đến đây để giúp cậu."
Minh dừng lại, ánh mắt đầy nghi ngờ. "Giúp tôi? Hay là đến để bịt miệng tôi giống như bọn họ?"
"Bọn họ là ai?" Hoàng hỏi thẳng. "Có phải là người của chủ đầu tư không?"
Minh cười cay đắng. "Chủ đầu tư chỉ là con rối thôi. Người đứng đằng sau còn lớn hơn nhiều. Họ đã tìm đến tôi, đe dọa tôi và gia đình tôi ở quê. Họ buộc tôi phải im lặng và biến mất. Họ đưa cho tôi một khoản tiền lớn, nhưng tôi không cần. Tôi chỉ cần sự an toàn."
"Chúng tôi biết cậu đã cố gắng cảnh báo về rủi ro của công trình," An nói. "Chúng tôi đã đọc được email của cậu. Cậu là người duy nhất có thể nói ra sự thật, Minh à. Vì những người công nhân đã chết, vì danh dự của những người vô tội. Cậu không thể im lặng mãi được."
Lời nói của An dường như đã chạm vào lòng trắc ẩn của Minh. Anh ta nhìn xuống bàn tay mình, run rẩy. "Nhưng tôi sợ. Họ là những kẻ không từ một thủ đoạn nào."
Ngay lúc đó, từ phía dưới con đường mòn, tiếng động cơ xe lại vang lên. Chiếc xe đen đã tìm ra họ. Hai gã đàn ông to lớn mặc đồ đen bước ra khỏi xe, bắt đầu đi lên phía họ.
"Hết đường rồi!" Minh tuyệt vọng kêu lên.
"Chưa hết!" Páo nói, giọng quả quyết. "Đi theo tôi!"
Anh ta dẫn cả ba người luồn qua một khe đá hẹp mà chỉ người bản địa mới biết. Con đường dẫn xuống một sườn dốc ở phía bên kia của đỉnh đèo. Họ vừa chạy vừa trượt xuống. Tiếng chửi bới và tiếng bước chân rầm rập đuổi theo ngay phía sau.
Cuộc chạy trốn trong tuyệt vọng. Họ không biết con đường này dẫn về đâu. Họ chỉ biết chạy, chạy để thoát khỏi những kẻ đang muốn chôn vùi sự thật. Hoàng luôn nắm chặt tay An, kéo cô đi. Anh biết, giờ đây, không chỉ danh dự của anh, mà cả tính mạng của họ đều đang bị đe dọa.
Cuộc phiêu lưu trên cao nguyên đá đã trở thành một cuộc chiến sinh tử. Và tia sáng mà họ tìm kiếm, giờ đây cũng đang phải chạy trốn cùng họ.