Buổi sáng thứ Hai, không khí ở công ty căng như dây đàn. Tin đồn cắt giảm nhân sự đã lan khắp hành lang, ai cũng lo sợ sẽ đến lượt mình. Trong phòng nhân sự, những cặp mắt dò xét liên tục hướng về Hà Vy – người mà mọi quyết định đều phụ thuộc.
Vy ngồi sau bàn làm việc, trước mặt là danh sách dài những cái tên cần loại bỏ. Mỗi dòng chữ như một nhát dao cứa vào tâm trí. Cô cầm bút, rồi lại buông xuống. Những gương mặt đồng nghiệp ùa về trong ký ức: có người vừa cưới vợ, có người đang nuôi con nhỏ, có người còn nuôi cha mẹ già… Cắt giảm nhân sự không chỉ là một quyết định trên giấy tờ, mà là cắt đi sinh kế của những gia đình.
Cửa phòng bất ngờ mở ra. Trợ lý bước vào, kèm theo một người đàn ông trẻ tuổi. Anh mặc sơ mi trắng đơn giản, quần tây gọn gàng, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, nụ cười lịch thiệp.
“Chị Vy, đây là Minh – nhân viên mới của phòng.”
Vy thoáng bất ngờ. Thời điểm này công ty còn tuyển người mới sao? Nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.
“Chào Minh, chào mừng cậu đến với phòng nhân sự.”
Minh cúi đầu, giọng trầm ấm:
“Em rất vui được làm việc cùng chị.”
Cái bắt tay diễn ra ngắn gọn, nhưng Vy nhận ra ánh mắt Minh sáng và lắng nghe – khác hẳn vẻ hời hợt thường thấy ở nhiều đồng nghiệp.
Buổi trưa, cả phòng nhân sự rì rầm bàn tán. Ai cũng than vãn về áp lực, lo sợ bị đưa vào danh sách cắt giảm. Vy lặng lẽ ngồi ở bàn làm việc, gõ máy tính không ngừng. Minh bưng khay cơm đến, nhẹ nhàng hỏi:
“Chị Vy… em ngồi đây được chứ?”
Vy thoáng ngạc nhiên, nhưng gật đầu. Suốt bữa, Minh không hỏi những câu tò mò hay gợi chuyện vô thưởng vô phạt. Thay vào đó, anh lắng nghe khi Vy buột miệng thở dài về công việc. Thỉnh thoảng, Minh chỉ đưa ra vài lời nhận xét ngắn gọn, nhưng đúng chỗ.
“Có lẽ… khó khăn không nằm ở việc mình phải cắt bao nhiêu người, mà ở chỗ làm sao để họ ra đi mà vẫn giữ được niềm tin vào bản thân. Em nghĩ chị có cách làm được điều đó.”
Vy ngẩng lên, nhìn thẳng vào Minh. Lời nói ấy, tưởng đơn giản, lại như một vệt sáng xuyên qua màn đêm đặc quánh trong lòng cô.
Chiều hôm đó, giám đốc gọi Vy vào phòng, yêu cầu nộp danh sách cuối cùng trong ba ngày tới. Áp lực dồn dập khiến Vy gần như nghẹt thở. Cô ngồi lại một mình trong phòng họp khi mọi người đã ra về.
Tiếng cửa mở khẽ. Minh đứng đó, tay cầm cốc trà nóng.
“Chị còn làm muộn quá. Em nghĩ chị cần cái này.”
Vy nhận cốc trà, hơi ấm lan ra tay. Cô nhìn anh, chợt thấy khoảng cách cấp trên – cấp dưới dường như mờ nhạt đi. Trong ánh nhìn bình thản ấy, có điều gì đó khiến cô muốn dựa vào.
Tối về nhà, căn hộ tối om. Phong đi nhậu chưa về. Vy nhìn con gái Mai đang ngủ gục trên bàn học, sách vở còn mở dang dở. Cô ôm con vào lòng, cảm nhận hơi thở đều đặn thơm mùi sữa trẻ con. Nhưng trong tâm trí, hình ảnh người đồng nghiệp mới với ánh mắt lặng lẽ kia lại hiện lên rõ rệt.
Vy giật mình, lắc đầu xua đi. Cô tự nhủ:
“Không được. Mình không thể để bản thân yếu lòng như vậy.”
Thế nhưng, tận sâu trong tim, Vy biết một điều: Minh vừa mở ra một khoảng trống mà cô đã chôn vùi bấy lâu – khát khao được thấu hiểu.