những mùa cần thơ thương nhớ

Chương 4: BỮA CƠM ĐẦU TIÊN


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi trưa hôm ấy, trời Cần Thơ oi nồng, gió lặng im. Đăng Hải vừa đi học buổi đầu tiên về, bụng đói meo mà trong ví chỉ còn vài tờ tiền lẻ. Anh đang phân vân không biết ăn cơm bụi hay mì gói thì giọng cô Năm Hường vang lên ngoài cửa:

– Hải ơi, ăn cơm chưa con? Qua đây cô nấu nhiều lắm, ăn chung cho vui!

Hải thoáng ngại, nhưng nhìn mùi cá kho thoang thoảng bay sang, bụng anh réo ầm. Anh gãi đầu:

– Dạ, vậy con qua liền ạ.

Nhà cô Năm ngay đầu hẻm, mái tôn xanh, phía trước có bộ bàn gỗ cũ và dăm chậu kiểng. Bên trong, mâm cơm đã dọn sẵn: canh chua cá lóc, trứng chiên, dưa mắm, đĩa rau luộc xanh mướt. Mùi cơm nóng hòa với tiếng muỗi kêu và tiếng quạt quay tạo thành thứ âm thanh bình dị đến lạ.

– Ngồi xuống đi con, – cô Năm vừa nói vừa múc canh, – đây là Xuân Phượng, con gái cô. Ờ mà hai đứa gặp nhau rồi ha?

Phượng từ trong bếp bước ra, tay cầm chén cơm, nụ cười nhẹ trên môi.

– Dạ, con có gặp anh Hải mấy hôm trước.

Hải luống cuống:

– Dạ… hôm bữa em cho anh mấy nhánh hoa, nở đẹp lắm cô ơi.

– Ờ, nó mê hoa dữ lắm, cứ hở chút là đem bình ra tưới, – cô Năm cười, – mai mốt con lỡ quên ăn cơm thì nó cũng đem cơm qua cho chứ không để đói đâu.

Cả bàn bật cười. Phượng cúi đầu, đôi má ửng hồng. Hải cũng chỉ biết cười trừ, cảm giác ngượng ngập nhưng dễ chịu.

Trong bữa ăn, cô Năm hỏi chuyện học hành, kể chuyện sinh viên trọ cũ. Giọng cô ấm áp, như một người mẹ thứ hai. Phượng ngồi bên, thỉnh thoảng gắp cho Hải miếng trứng hay thêm canh. Dù chỉ là cử chỉ nhỏ, nhưng tim anh khẽ run.

– Anh học báo chí hả? – Phượng hỏi.

– Ừ, anh thích viết và chụp hình. Ba anh để lại cái máy ảnh cũ, nên anh mang theo.

– Vậy hay quá! Sau này anh chụp hình cho em nha, em chưa có tấm nào chụp bằng máy ảnh thiệt hết.

– Ờ, chắc được, – Hải gật đầu, cười nhẹ, – nhưng anh chụp dở lắm, coi chừng xấu đó.

– Không sao, miễn là anh chụp thôi.

Câu nói đơn giản mà khiến Hải không nói thêm được gì nữa. Trong giây phút ấy, tiếng muỗng chạm vào chén cũng trở nên nhẹ tênh.

Sau bữa cơm, cô Năm rót trà, còn Phượng dọn dẹp. Hải phụ rửa chén, nhưng cô ngăn lại:

– Anh để em làm, anh khách mà.

– Ở quê anh, khách mà không phụ là bị mắng đó.

Hai người nhìn nhau, cùng bật cười. Nụ cười ấy, giản dị mà gần gũi như hai người bạn thân lâu ngày gặp lại.

Chiều, khi Hải chuẩn bị về, cô Năm gọi với theo:

– Khi nào rảnh qua ăn nữa nha con. Nhà này coi như nhà con, khỏi khách sáo!

Hải cảm ơn rồi quay về phòng, lòng vẫn vương mùi cơm nhà và tiếng cười của Phượng. Trước cửa sổ, mấy nhánh hoa mười giờ cô tặng đang khẽ lay trong gió. Anh mở cuốn sổ tay, viết:

“Bữa cơm đầu tiên – không phải ở quê, nhưng có cảm giác như gia đình. Cô Năm hiền, còn Phượng… hình như càng nhìn càng dễ thương.”

Anh gác bút, ngả người xuống giường. Từ xa, tiếng Phượng gọi mấy đứa nhỏ trong hẻm vang lên, trong trẻo như tiếng chuông gió. Hải khẽ mỉm cười, ánh nắng cuối ngày hắt qua khung cửa, phủ lên gương mặt anh một gam vàng ấm.

Anh không biết rằng, từ bữa cơm ấy, lòng mình đã vô tình có thêm một “ngôi nhà” nhỏ – nơi có tiếng cười, có mùi cơm thơm, và có một cô bé tên Xuân Phượng đang dần bước vào tim anh.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×